Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

Bắt đối tượng chuyên đòi nợ thuê và bảo kê quán cà phê

Ngày 30/7 theo tin hot nhat từ, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 – Công an TPHCM) cho biết, đã bàn giao đối tượng Lý Đại Cơ (48 tuổi, ngụ phường 6, quận 5) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TPHCM) để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó rạng sáng 30/7, các trinh sát Phòng PC52 phối hợp với công an phường 8, quận 10 bất ngờ ập vào phòng trọ trên đường Nguyễn Tiểu La, khống chế và bắt giữ được Cơ.
1-b2481
Đối tượng Lý Đại Cơ.Ảnh Ngan Khanh
Khám xét bên trong phòng trọ của Cơ, công an đã thu giữ nhiều hung khí như cây chỉa, dao phớ, kéo, dùi cui điện.
Theo đó, Cơ là đối tượng truy nã thuộc diện nguy hiểm, vì chuyên đi bảo kê các quán cà phê, siết nợ và cho vay nặng lãi. Mỗi lần thực hiện các phi vụ, Cơ thường mang theo “hàng nóng” trong người và sẵn sàng dằn mặt những chủ quán cà phê ngoan cố không chịu “hợp tác” cũng như các con nợ chây ỳ trả tiền cho hắn.
Nhiều nạn nhân đã đến công an tố cáo hành vi của Cơ, tuy nhiên khi công an vào cuộc truy bắt thì Cơ đã bỏ trốn.
2-45107
Số hung khí mà công an thu giữ tại phòng trọ của Cơ
Sau một thời gian xác minh và lần theo dấu vết, rạng sáng 30/7, các trinh sát Phòng PC52 phát hiện Cơ đang ẩn náu trong nhà trọ trên đường Nguyễn Tiểu La nên đã ập vào khống chế và bắt giữ.
Nguồn: báo phap luat doi song

Bị công an truy nã, đối tượng trộm cắp chạy sang Lào lẩn trốn

Theo tin moi Sau khi thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, đối tượng đã nhanh chân chạy sang Lào lẩn trốn, nhưng vẫn bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 31/7, tin nhanh từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy, Bộ đội biên phòng tỉnh, Phòng cảnh sát truy nã Công an tỉnh Quảng Trị, Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Đen Sa Vẳn (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) bắt giữ đối tượng đang có lệnh truy nã về tội trộm cắp.
trom-cap-1-4a1a9
Đối tượng Quang bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Lào
Đối tượng là Hồ Văn Quang (SN 1995, trú tại bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa).
Trước đó, vào tháng 1/2015, Hồ Văn Quang đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị trấn Lao Bảo. Trong lúc cơ quan chức năng tại huyện Hướng Hóa đang đấu tranh, mở rộng điều tra thì đối tượng đã nhanh chân chạy sang bản Pa Lát (huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào) lẩn trốn.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết, Quang bị nghiện ma túy nhiều năm nay.
Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xử lý.

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Một cách tìm lại tự do trong mất tự do





Sau đây là bài thơ của nhà thơ Mỹ Maya Angelou(1928-2014)

TÔI BIẾT TẠI SAO CON CHIM NHỐT TRONG LỒNG VẪN HÓT

-MAYA ANGELOU





Chú chim đang bay nhảy tự do

lơ lửng lượn qua lượn lại

thi thoảng đôi cánh chú buông lơi

như thách thức cả bầu trời

đang rực rỡ một màu cam

ráng chiều ngập nắng






Nhưng chú chim đâu biết rằng vẫn có kẻ rình mò

nên cuối đường bay, nó

rơi vào lồng chật hẹp

chỉ có thể nhìn đời

qua những chiếc song tre thếp son cay đắng

cánh của nó bị cắt bớt và

chân của nó không còn bay nhảy

nó chỉ còn biết mở cổ họng của mình ra

để hót



Chú chim trong lồng vẫn hót

với nỗi khiếp sợ đang rền rĩ trong cổ họng

có khi bật máu

của những điều chưa biết

nhưng vẫn mong cho

những lời ca của nó được nghe

trên ngọn đồ xa xôi có một chú chim bị cầm tù

trên ngọn đồ xa xôi

có một chú chim

bị cầm tù

đang hát bài ca tự do

vang lên khắp khắp



Chú chim tự do thì tha hồ nghĩ về mây gió

cơn gió mềm mại thổi qua ngọn cây

thành những lời thở dài dịu dàng

rì rào rì rào

và đợi chờ những con sâu múp míp

khi ánh bình minh hé sáng

gọi tên bầu trời: ơ ơi…

như trời xanh kia chỉ riêng

của nó



Nhưng con chim trong lồng đành chịu chết trên ngôi mộ của giấc mơ

hình bóng của nó vẫn kêu thất thanh

như ban ngày ta gặp cơn ác mộng

cánh của nó vẫn bị cắt bớt và chân của nó vẫn nhảy loi choi

những bước chân tù túng

cái đập cánh tuyệt vọng

do đó nó đã phải mở to cổ họng của mình

để hót



Con chim trong lồng vẫn hót

những lời ca bật máu cuống họng

những lời ca rền rĩ, run sợ

của những điều chưa biết

nhưng vẫn mong cho

giai điệu của nó được nghe

giai điệu của nó

được nghe

nghe

nghe

trên ngọn đồi xa xôi

có chú chim trong lồng

vẫn ca hát tự do

đến chết




Người dịch:Lê Vĩnh Tài. Dịch từ nguyên tác “I Know Why the Caged Bird Sings”, trong cuốn tự truyện cùng nhan đề của Maya Angelou. Nguyên văn bài thơ tiếng Anh đăng trên PoemHunter.com.

nguon:tienve.org





Một tiểu sử kỳ lạ

Mãi tới tháng 5-2014, lúc M.Angelou qua đời, tôi mới được đọc bài thơ Tôi biết vì sao những con chim trong lồng lại hát này.

Rồi sự tò mò lại đến để buộc một người không hiểu gì về thơ Mỹ đương đại như tôi phải theo dõi về nhà thơ. Cú hích ấy khởi động từ một chi tiết sau trong tiểu sử bà.



Người da đen lớn lên trong bất hạnh thì nhiều, nhưng bất hạnh như M.Angelou thật khủng khiếp. Tám tuổi cô bé đã bị một người bạn của mẹ hiếp.

Tiếp theo, một chi tiết gọi là bất ngờ chưa đủ, phải gọi là ít ai tưởng tượng nổi. Do Angelou đã tố cáo hành động đồi bại nói trên, người đàn ông kia bị đám đông đánh chết. Một bước chuyển đột ngột đã đến với M.Angelou “Logic của một đứa trẻ 7 tuổi rưỡi nói rằng lời nói của tôi đã giết chết ông ta. Vì thế tôi quyết định câm lặng trong gần 6 năm" – sau này bà kể lại.



Hồi học cấp hai hệ học 10 năm, tôi từng được nghe giảng về truyện Thạch Sanh, trong đó có mấy chi tiết liên quan tới sự câm lặng:

+ cô công chúa bị con chim đại bàng bắt, giam dưới hang sâu

+ Thạch Sanh cứu cô và hai người đã “thề nguyền phu phụ”

+ Lý Thông lấp hang cướp công của Thạch Sanh

+Thạch Sanh gẩy đàn nói lên nỗi lòng mình.

Bản Thạch Sanh tôi học lúc ấy viết thành thơ nên dễ nhớ. Còn nhớ đến hôm nay là hai câu tả tiếng đàn Thạch Sanh:

Đàn kêu tích trịch tình tang

– Ai đem công chúa dưới hang lên trần


Và hai câu dẫn lời công chúa:

-- Vì con tìm chẳng thấy chồng

Trong lòng luống những giận lòng nên câm




Công chúa hóa câm, nhưng chỉ là câm trong chốc lát vài ngày.

Quay trở lại chuyện M.Angelou. Nay cô bé câm những sáu năm. Không thể tưởng tượng nổi. Tôi hiểu đây là một cá tính mạnh, một nhân cách mãnh liệt.



Bài học thứ nhất về nghề văn.

Vấn đề vươn lên đỉnh cao của trí tuệ




Những năm sau mươi của thế kỷ trước, ở Hà Nội, tôi đã được đọc một số nhà văn nhà thơ da đen. Tới những năm tám mươi chín mươi thì còn làm biên tập và viết lời giới thiệu cho hai tiểu thuyết dịch Nếu phố Bill biết nói của James Baldwin và Chú nhóc đen của Richard Wright.

Nhằm phục vụ mục đích chống Mỹ, một số nhà nghiên cứu văn học người Nga khi giới thiệu các tác phẩm ấy chỉ nhấn mạnh tới tài năng và sự sáng tạo của các nhà văn da đen nhằm để tố cáo tệ phân biệt chủng tộc.

Nhưng đọc vào tiểu sử của chính các nhà văn ấy, tôi thấy một sự thực là cuộc sống của những người da đen cũng đục ngầu bản năng, nên hết sức tối tăm thấp kém, lòng căm thù là thứ tình cảm thường trực ở con người họ khiến mỗi người luôn làm khổ mình và những người quanh mình. Họ sống thiếu ánh sáng của trí tuệ, bởi vậy, cứ trong tình trạng tăm tối mãi.

Từ đó đã hình thành những thành kiến về người da đen, nhiều khi nó được coi là đồng nghĩa với khái niệm người vô học.



Đây chính là khía cạnh tôi muốn liên hệ tới tình hình sáng tạo ở Việt Nam.

Các nhà văn thế hệ đàn anh của tôi cũng có nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tương tự như M.Angelou.

Chỉ nhờ có năng khiếu và quyết tâm sống mà họ bước được vào văn chương, nơi trước đó, là lãnh địa riêng của những người giàu có và được học hành đến nơi đến chốn.

Nhưng điểm lại, thấy nhiều người chỉ có một ít tác phẩm ban đầu. Rồi trong hoàn cảnh VN, khi người ta muốn nâng đỡ họ bằng cách chiếu cố họ, tức không có yêu cầu cao về họ, thì các nhà văn dưới đáy này không phát triển được nữa.

Trường hợp Nguyên Hồng tác giả Bỉ vỏ cung cấp một ví dụ rõ nhất.

Đối chiếu với nhà văn Mỹ đang nói.

Đọc tiểu sử M.Angelou tôi biết bà đã trải qua đủ nghề cùng cực. Như các nhà văn ở những tầng lớp dưới đáy, bà đã phải làm các nghề khác nhau kể cả những nghề dễ làm cho người ta trở nên đồi bại.



Mở đầu bài NGƯỜI PHỤ NỮ PHI THƯỜNG đưa trên trên trang mạng Đọt chuối non Phạm Văn Tuấn viết:

“Maya Angelou là một ngôi sao sáng nhiều mặt, bà là một nhà thơ nữ, nhà văn, người viết tiểu sử, nhà sử học, giảng sư, nhà báo, nhà làm phim, ca sĩ , diễn viên, người kể chuyện. Do là một người đa tài và nhiều năng lực, Maya Angelou đã vượt qua nhiều hàng rào ngôn ngữ, biết nói các tiếng Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ả Rập, Serbo-Croatian, Fanti và đây là một thổ ngữ của xứ Ghana. Các tác phẩm của bà Maya Angelou thuộc loại bán chạy nhất (bestseller) và đã được dịch sang 10 ngôn ngữ quan trọng của Thế Giới".



Đọc tiếp một tài liệu khác lại thấy nói là “dù chưa từng học đại học, nhưng bà đã được trao tặng hơn 30 bằng tiến sĩ danh dự từ các trường đại học của Mỹ và các nước trên thế giới.”



Dường như ở đây có sự bùng nổ để tạo nên mối liên hệ giữa những cực khác nhau.

Ở khía cạnh tự học, M.Angelou đã tự sáng tạo ra mình. Như lời bà đã nói đại ý, mỗi chúng ta có quyền, có khả năng phát triển chính mình.“Nếu một người không tự sáng tạo ra mình, người ấy sẽ bị rập khuôn để trở thành y hệt người khác. Hãy đủ can đảm để làm cái việc tự sáng tạo khôn ngoan này.”



Mọi chuyện tiếp theo đã diễn ra theo cái hướng lý tưởng nhất.

Nếu nói tình trạng thấp kém ban đầu là một định mệnh hoặc một điều cấm kỵ thì phải nhận M.Angelou đã can đảm chống lại những điều cấm kỵ.

Năm 42 tuổi, bà viết cuốn sách đầu tiên mang tính hồi ký, nó có tên gọi trùng với bài thơ nói trên Tôi biết vì sao con chim nhốt trong lồng vẫn hót.

Chủ đề của tác phẩm này là một con người có thể sống còn trong một thế giới thù nghịch và vươn lên nhờ lòng can đảm và nhân cách.

Tác giả khái quát về lẽ sống của mình “đầu tiên người đời phải học cách chăm sóc chính mình để rồi có thể chăm sóc người khác. Đó là lý do làm cho chim trong lồng hót”.

Báo chí viết rằng với cuốn tự truyện này, Maya Angelou được xem là một trong những phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên dám đưa ra công luận đời riêng của mình.

Trên đường đời vốn ở đâu cũng nhiều tai vạ, khả năng văn chương của Angelou đã chiến thắng những kẻ cố gắng vùi dập bà và văn chương của bà. Bởi bà đã luôn yêu cao về mình nên có thể nói chiến thắng một cách oanh liệt."Tôi muốn viết thật hay để một người phải say sưa đọc từ 30 - 40 trang sách của tôi, trước khi họ nhận ra mình đang nghiến ngấu tác phẩm" - Angelou kể, với giọng tự hào không che giấu.



Các nhà văn lớn thường ảnh hưởng tới các nhà văn khác không chỉ qua các tác phẩm. Mà qua những thể nghiệm bản thân, còn giúp họ tìm ra cách tồn tại của mình.Theo nghĩa đó, có thể nói ngày hôm nay các tác phẩm văn chương của Angelou, đặc biệt là cuốn Tôi biết vì sao con chim nhốt trong lồng vẫn hót, vẫn giúp hàng thế hệ các nhà thơ, văn thuộc nhiều nền văn hóa, khám phá cuộc sống và con tim của họ.

Muốn tự khám phá ư? Trước tiên hãy lo hoàn thiện trí tuệ.



Bài học thứ hai của nghề văn.

Vấn đề tự do


Nếu bài học trên rút ra từ toàn bộ cuộc đời của M. Angelou thì bài học dưới đây có liên quan đến bài thơ mà ở trên chúng tôi đã chép.

Thoạt nhìn mọi chuyện ở đây tưởng như rất đơn giản. Cái mô-típ tiếng hát của con chim đã được bao nhiêu người nhắc tới để ca ngợi tự do.

Sự khác biệt chỉ bắt đầu khi M.Angelou, nhắc tới cái tình thế xuất hiện tiếng hót đó.

Chim không còn thong dong ở giữa bầu trời.

Chim đây là chim trong lồng.

Tiếng hót lúc này như là hình thức duy nhất còn lại của sự sống thực sự, mà cũng là hình thức duy nhất của tự do. Nhà thơ hiện đại đã tìm thấy một hình thức mới mẻ hoàn toàn cho lời ca ngợi tự do mà trước đó đã bao người thực hiện. Chỉ hoàn cảnh đặc biệt của bà mới cho phép bà phát hiện ra một định nghĩa mới về tự do như chúng ta đã thấy.



Với những người viết văn ở một xã hội như xã hội VN sau 1945 tới nay, sau khi đọc bài thơ trên, tôi muốn nhấn mạnh mấy điểm:

-- sự hiểu biết về tự do nói chung con người nói chung ở chúng ta thường dừng lại ở mức quá đơn giản. Ai là người cầm bút chẳng khao khát tự do? Nhà thơ Petofi nói rằng vì tự do người ta cần phải hy sinh cả tình ái. Ta cũng sẵn sàng nói theo như vậy.

-- Một thời gian dài các tác giả VN – đây tôi nói những đồng nghiệp của tôi ở Hà Nội -- chỉ được dạy một thứ tự do phiến diện. Tự do là nói theo sự hướng dẫn sẵn có, là viết theo sự gợi ý và cả thúc ép của bên ngoài. Có phải từ bỏ chính mình cũng ráng chịu, vì mỗi người không là gì cả.

Nghĩ theo lối đó, tức là tự mình chối bỏ trách nhiệm với mình. Cộng với những kém cỏi trong học vấn tri thức, lẽ tự nhiên là người ta chỉ đẻ ra những sáng tác ở trình độ thấp.

--Tới khi trưởng thành nên một chút, ta mới hiểu rằng ta mất tự do thật sự. Nhưng sự mất tự do quá lâu khiến chúng ta không bao giờ trở lại với nhận thức đúng về tự do nữa. Điều này khởi đầu cho mọi tai vạ.

Niềm tự tin và sự hiểu biết về chính mình không còn. Những thất bại trong sáng tác được đổ tất cả là do mất tự do.

Rồi liền đó lại nẩy sinh cái ảo tưởng rằng chỉ cần có tự do là chúng ta có tất cả.

Tự do lúc này được hiểu là quyền làm mọi thứ một cách bừa bãi láo lếu bất chấp thói thường bất chấp đạo lý.

Một số chán chường sinh ra kiểu viết giống như phá bĩnh, hót lên líu lo những giai điệu lộn xộn.

Một số khác lý trí hơn, cho rằng đời mình đáng để dành phần lớn vào việc đấu tranh cho tự do, chừng nào chưa có tự do thì có viết cũng vô nghĩa.

Nói theo ẩn dụ của M.Angelou, tức là những con chim trong lồng khi biết rằng mình bị giam, liền phản ứng một cách tuyệt vọng, là chim nhưng không chịu hót nữa.



Đặt vào hoàn cảnh đó, thì bài thơ của M.Angelou đưa ra một định hướng suy nghĩ khác. Tôi tạm diễn giảng như sau:

Tôi hiểu cái tình thế của tôi là mất tự do.

Nhưng tôi lại hiểu là ngoài cái tự do bên ngoài đó, còn có cái tự do bên trong mà không ai lấy được của tôi.

Tôi hoàn toàn chia sẻ với tâm trạng đau đớn của những kẻ im lặng .

Nhưng là những con chim tại sao ta lại không cất lên tiếng hót?

Không phải mọi tiếng hót chỉ là kết quả của hồ hởi say đắm.

Mà tiếng hót có thể là những lời ca bật máu từ cuống họng

Có vẻ đẹp sinh ra trong cao rộng thanh thoát bao la

Nhưng cũng có vẻ đẹp sinh ra trong tù túng bất hạnh đau khổ

Đến chết cũng không bao giờ tôi từ bỏ tiếng hót.

Trong hoàn cảnh của tôi, tôi sẽ lên tiếng ngay trong cái lồng chật hẹp này.

Miễn là tôi không phải cất tiếng hót theo mệnh lệnh của kẻ khác.

Miễn là tôi vẫn được cất lên những âm thanh trong trẻo ngân lên từ trái tim tôi.




Bài thơ trên – và cách tồn tại của M.Angelou nói chung -- giúp tôi khẳng định một cách sống cách viết mà lâu nay tôi mang máng cảm thấy là đúng. Người ta phải biết tôn trọng mọi cách sống và cách viết khác. Lại còn phải luôn luôn biết ơn những người đang đấu tranh cho tự do. Nhưng người ta phải có cách tồn tại riêng của mình. Hoàn toàn có thể tìm ra tự do trong hoàn cảnh mất tự do. Miễn là ta biết nâng mình lên, biết khao khát, không sợ hãi không than van trách móc.

Nói theo một cách nói hơi điệu đàng một chút, tôi cho quan niệm về tự do của M.Angielou “không tồi chút nào”.

Nó là một cách định nghĩa về văn chương về sự sống mà ta nên chấp nhận để noi theo.

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Một phụ nữ bị chặn xe, cướp hiếp ngay giữa đường

tin tuc phap luat - Đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường, chị Nguyễn Thị N (SN 1991, trú tại thị trấn Đồng Lê – Quảng Bình) bị 1 nam thanh niên lạ mặt chặn xe, ép vào bìa rừng.
Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Văn Vũ khi đang tiêu thụ tài sản cướp được tại cửa hàng điện thoại
Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vừa phá nhanh vụ án hiếp dâm, cướp tài sản.
Trước đó thông tin hot nhat, vào khoảng 18h ngày 25/7/2015, chị Nguyễn Thị N (SN 1991, trú tại thị trấn Đồng Lê – Quảng Bình) đang điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến QL12C đoạn qua khu vực giáp ranh giữa xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) thì bất ngờ bị 1 nam thanh niên lạ mặt lợi dụng trời tối, đường vắng chặn xe, ép vào bìa rừng, khống chế và cưỡng hiếp.
Dù nạn nhân đã tìm mọi cách chống cự nhưng đối tượng vẫn thực hiện hành vi đồi bại của mình, sau đó còn lấy đi 1 chiếc điện thoại iPhone và 1,3 triệu đồng của nạn nhân rồi di chuyển theo QL 12C ra hướng xã Kỳ Sơn.
Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa nhanh chóng huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra truy xét.
Qua đặc điểm miêu tả đối tượng từ nạn nhân, thời gian và địa điểm gây án cùng hành vi cướp tài sản của đối tượng, tổ công tác đã khoanh vùng điều tra, tiến hành sàng lọc đối tượng nghi vấn, trong đó đáng chú ý là nghi can Nguyễn Văn Vũ (SN 1992, trú tại Mỹ Lạc - Kỳ Sơn – Kỳ Anh – Hà Tĩnh).
Đến ngày 27/7 theo tin moi, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát đã tiếp cận và bắt giữ Nguyễn Văn Vũ trong lúc đối tượng đang tiêu thụ tài sản cướp được tại cửa hàng điện thoại Thanh Nguyệt (phường Sông Trí – thị xã Kỳ Anh).
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã bàn giao đối tượng và tang vật vụ án cho Công an huyện Tuyên Hóa – Quảng Bình để tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn dantri

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Bị bắt vì lá đơn tố giác nặc danh

Theo tin tuc phap luat Vì lá đơn tố giác nặc danh, 5 người bị truy tố tội giết người. Sau 14 phiên xử không kết tội được, CQĐT chuyển sang khởi tố tội cố ý gây thương tích, đình chỉ vụ án.
Ngày 19/7 vừa qua, tại trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đoàn giám sát liên ngành về việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức (thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam) đã làm việc với năm người dân đến kêu oan. Đó là các ông Bàn Văn Thái, Bàn Văn Tiếp, Đặng Văn Quang, Đặng Văn Tuyên (cùng ngụ huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) và Đặng Việt Sơn (ngụ huyện Yên Bình, Yên Bái).
Cái chết nhiều nghi vấn
Năm người này trình bày: Nguồn cơn vụ án oan của họ là cái chết không rõ nguyên nhân của ông Đặng Văn Cường (ngụ thôn 6, xã Bằng Cốc, Hàm Yên).
Theo hồ sơ, tối 14/7/2012, vợ ông Cường tỉnh dậy không thấy chồng đâu nên nghĩ chồng ra coi ao cá (cách nhà khoảng 700 m). Khoảng 17h hôm sau, ông Cường mới về nhà, tắm rửa ở bể nước. Vợ ông Cường hỏi: "Đi đâu giờ này mới về?" thì ông Cường trả lời "đánh nhau" rồi nhờ vợ lấy quần áo thay.
Vợ ông Cường sau đó đi tìm con, lúc về nhà thì thấy ông Cường đã nằm ngủ trên giường. Bà gọi ông Cường dậy ăn cơm thì ông Cường nói bà trộn nước sôi để nguội vào chén cơm. Ông Cường ngồi trên giường ăn nhưng một lúc sau ói ra hết. Thấy chồng mệt, vợ ông bảo ông ra trạm xá xã xin thuốc. Ông Cường không nói gì, tiếp tục nằm ngủ. Đến khoảng 2h ngày 16/7/2012, vợ ông Cường phát hiện ông đã chết.
Kiểm tra thi thể ông Cường, gia đình thấy có vết cắt ở hai cổ tay và một số vết thương ở trán nên đã yêu cầu cơ quan công an làm rõ. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do "suy hô hấp, suy tuần hoàn do tổn thươngviêm phổi kẽ, phù, xuất tiết, bí tắc đường hô hấp, tổn thương thiếu máu cơ tim".
Bị bắt vì lá đơn tố giác nặc danh
Các ông Thái, Quang, Sơn, Tiếp, Tuyên (từ trái qua) trong buổi làm việc với đoàn giám sát liên ngành tại trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam ngày 19/7.Ảnh Ngan Khanh
Phần đầu tử thi của nạn nhân có dấu hiệu tổn thương, các vết thương trên thi thể đều rất nhẹ, nông, máu mất không nhiều và không phải là nguyên nhân trực tiếp gây suy hô hấp, tuần hoàn dẫn đến việc nạn nhân tử vong.
Lá đơn nặc danh tố giác tội phạm
Một tháng sau, Công an huyện Hàm Yên đã nhận được một lá đơn tố giác tội phạm nặc danh của "một công dân xã Bằng Cốc" tố các ông Thái, Tiếp, Quang, Tuyên, Sơn đã gây ra cái chết của ông Cường.
Ngày 22/8/2012, cha ruột và cha vợ của ông Cường đã viết đơn yêu cầu Công an huyện Hàm Yên làm sáng tỏ vụ án. Ngày 11/9/2012, cha ruột của ông Cường viết "đơn khởi kiện" ông Thái. Trong lá đơn này, cha ruột của ông Cường cho rằng "vì mâu thuẫn đất đai nên ông Thái đã dọa sẽ giết anh Cường bằng thuốc sâu". Cùng ngày, vợ ông Cường cũng viết đơn yêu cầu Công an huyện Hàm Yên vào cuộc.
Ngày 16/9/2012 (hai tháng sau khi ông Cường chết), cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Yên đã triệu tập, bắt giữ các ông Thái, Tiếp, Quang, Tuyên, Sơn, khởi tố họ về tội Giết người rồi chuyển vụ án lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang giải quyết.
Quy kết giết người
Theo cáo trạng của VKS tỉnh Tuyên Quang, tối 14/7/2012, Tuyên cùng người quen đi xe máy đến nhà Sơn ăn cơm, uống rượu. Sau đó Tuyên và Sơn rủ nhau đến thôn 6 (xã Bằng Cốc) thăm ba cô gái ở đây. Khoảng 21h, Sơn chạy xe máy chở Tuyên và một cô gái thả ở ngã ba thôn 6 rồi quay lại đón hai cô kia. Tuyên và cô bạn đứng đợi thì bị năm thanh niên đến gây sự, tát và đạp Tuyên. Khi cô gái hô hoán, các thanh niên này bỏ chạy.
Sau đó Tuyên gặp Quang chở hai con đi về. Tuyên kể lại việc bị đánh. Quang đưa con về nhà rồi quay lại. Lúc này Sơn và hai cô kia cũng đến nơi. Quang nói phải đi tìm người đánh Tuyên để trả thù thì một số người khuyên can. Tuy nhiên, Tuyên, Sơn, Quang vẫn ở lại chờ nhóm thanh niên kia ra để đánh. Đến 23h thì gặp cha con Thái, Tiếp đi đánh cá về. Nghe Quang kể chuyện, Thái và Tiếp về nhà cất đồ rồi quay ra, mỗi người cầm theo một đoạn gậy.
Khoảng 20 phút sau, ông Cường cầm đèn pin đi từ nhà ra trông ao cá, do lầm tưởng là người đánh Tuyên nên Thái dùng gậy vụt vào đầu ông Cường. Quang, Tiếp, Tuyên, Sơn cũng lao vào đánh đấm làm ông Cường gục ngã. Thấy nạn nhân không cử động, Quang dùng đèn pin điện thoại soi và phát hiện ra đánh nhầm người. Thái nói với mọi người là đưa ông Cường lên đồi vứt, cả bọn đồng ý. Sau đó Quang đi trước dẫn đường, Tiếp cõng ông Cường, Tuyên và Sơn đi hai bên đỡ, Thái đi sau cùng lên đồi cây gần đó.
Tại đây cả bọn bàn nhau làm cho ông Cường chết hẳn nên về lấy thuốc trừ sâu đổ vào miệng nạn nhân, cắt tay nạn nhân giả hiện trường nạn nhân tự tử… Thấy ông Cường nằm bất động, cả bọn nghĩ ông đã chết nên bỏ về. Đến 17h hôm sau, ông Cường tỉnh dậy về nhà và sự việc tiếp diễn như đã nói.
14 phiên tòa không thể kết tội
Ngày 21/5/2013, TAND tỉnh Tuyên Quang mở phiên xử sơ thẩm đầu tiên và quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Ngoài việc năm bị cáo kêu oan, vụ án còn có quá nhiều mâu thuẫn không thể lý giải: Tại sao sau khi nằm bất tỉnh cả ngày rồi tỉnh dậy, ông Cường không đến công an trình báo hay kể với mọi người, với vợ là ông bị đánh? Cáo trạng xác định ông Cường bị cắt tay ở đồi cây nhà một người dân, tại sao đồi cọ sau nhà ông Cường lại có vết máu?
Toàn bộ lời khai của vợ ông Cường về thời gian ông Cường đi ra khỏi nhà và về nhà, đặc điểm quần áo ông Cường mặc, tình trạng sức khỏe, dấu vết trên thân thể, biểu hiện tâm lý của hai vợ chồng… có nhiều điểm chưa rõ ràng, mâu thuẫn với sự việc ông Cường bị đánh và hiện trường vụ án. Ngoài ra, thời gian xảy ra sự việc, tất cả chứng cứ, tài liệu quan trọng thu thập tại giai đoạn điều tra, lời khai của các bị cáo, đại diện người bị hại đều có mâu thuẫn...
Kể từ đó đã có 13 phiên xử được mở ra tiếp theo nhưng có tới sáu phiên xử bị hoãn, bảy phiên xử tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhưng cơ quan điều tra vẫn không làm rõ được các yêu cầu của tòa. Năm ông Thái, Tiếp, Quang, Tuyên, Sơn vẫn liên tục kêu oan. Trong phiên tòa thứ 14 lần gần đây nhất (tháng 11/2014), TAND tỉnh Tuyên Quang lại trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung.
Cái kết lạ
Sau đó vụ án này đã có những diễn tiến khá lạ lùng.
Ngày 4/3/2015 theo tin moi, vợ ông Cường có đơn yêu cầu khởi tố năm ông Thái, Tiếp, Quang, Tuyên, Sơn về tội Cố ý gây thương tích (lúc này năm ông Thái, Tiếp, Quang, Tuyên, Sơn vẫn đang là bị can bị điều tra về tội Giết người). Một ngày sau, bà này rút đơn yêu cầu khởi tố nói trên.
Ngày 6/3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can, chuyển từ tội Giết người sang tội Cố ý gây thương tích đối với năm ông Thái, Tiếp, Quang, Tuyên, Sơn (theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự). Ngày 9/3 (ba ngày sau), Công an tỉnh Tuyên Quang đã hoàn tất kết luận điều tra đối với năm ông Thái, Tiếp, Quang, Tuyên, Sơn, xác định năm ông đã có hành vi cố ý gây thương tích cho ông Cường.
Ngày 11/3 (hai ngày sau), cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can, trả tự do cho năm ông Thái, Tiếp, Quang, Tuyên, Sơn sau hơn 30 tháng tạm giam họ với lý do đại diện của người bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố.
Như vậy, vụ án của năm ông Thái, Tiếp, Quang, Tuyên, Sơn đã chuyển biến hoàn toàn: Từ việc bị quy kết phạm tội giết người với tình tiết tăng nặng định khung là "có tính chất côn đồ" theo điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự (khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình), họ được chuyển sang tội cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự (khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm), cuối cùng được đình chỉ điều tra với lý do đại diện người bị hại rút đơn.
Với diễn tiến trên, theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, trường hợp của năm ông Thái, Tiếp, Quang, Tuyên, Sơn không được xác định là oan nên sẽ không được công khai xin lỗi, bồi thường oan.
Nguồn dantri

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Từ lưu manh trong đời sống tới lưu manh trong cai trị

Phần thứ nhất trong bài viết dưới đây

vốn  đưa
trên blog này ngày 1-1-2012


và đưa lại trên FB của tôi ngày 18-7-2015.

Riêng phần thứ hai mới được bổ sung   







Sự phổ biến của hiện
tượng lưu manh, tâm lý lưu manh, cách sống lưu manh                                 


Trong bài Đường
đi và người đi -- Những khám phá thú vị về xã hội người Việt xưa
 in
trên TT&VH số ra 18-12-2011 nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng có viết :

“ Ngày xưa đi buôn, thường phải thuê người gánh hàng, một người gánh hai thúng
gọi là Đểu, hai người gánh chung một thúng hoặc một kiện hàng gọi là Cáng. Dân
gánh thuê Đểu Cáng thi thoảng có trộm hàng của chủ buôn, nên chữ Đểu Cáng dần
mang nghĩa xấu, cũng như chữ Lưu manh – người mù đi lang thang, đôi khi cũng
trộm cắp, nên chữ này cũng mang nghĩa xấu”.




Tôi muốn bàn thêm với
anh Thượng riêng về hai chữ lưu manh.

Chữ manh ở đây không phải người mù.

Trong chữ Hán cũng có một chữ manh viết bằng cách kết hợp chữ vong với bộ mục,
Đào Duy Anh dịch nghĩa là mắt không có con ngươi, tối tăm.


Nhưng trong từ ghép lưu
manh thì sách vở xưa nay đều viết chữ manh khác, gồm chữ vong như trên và bộ
thị thay cho bộ mục. Chữ manh nói về sau này thời cổ là chỉ chung là dân. Trong
Bình Ngô đại cáo có câu:

Yết can vi kỳ, manh lệ chi đồ tứ tập

Đào Duy Anh dịch là

Dựng gậy làm cờ, dân chúng bốn phương tụ họp

Là dùng chữ manh ấy.

Từ chỗ ban đầu chỉ dân nói chung ( Hiện đại Hán ngữ từ điển giảng “ cổ đại xưng
bách tính”), sau chữ manh này chỉ dân không có nghề nghiệp. Nó cũng không mấy
khi được dùng riêng mà thường dùng như một thành phần trong từ ghép lưu manh.


Anh Phan Cẩm Thượng cho
rằng đểu cáng thi thoảng có trộm hàng của chủ hàng nên có nghĩa xấu.

Nghĩa xấu đó là gì? Việt Nam Tự điển của hội Khai
trí tiến đức 
1931 ghi đểu cáng là hạng người hèn mạt vô hạnh. Như vậy
là từ một thói xấu đã biến thành một bản chất. Nay đểu cáng thường dùng như một
tính từ chỉ phẩm chất.

Hạng lưu manh cũng vậy. Các từ điển Hán -- Hán hiện đại thường ghi lưu manh ban
đầu chỉ dân lang thang vô nghề nghiệp, sau chỉ kẻ “bất vụ chính nghĩa, vị phi
tác đãi’, tức là kẻ không biết chính nghiã là gì, dám làm mọi việc phi pháp xấu
xa.

Tra các từ điển Hán Anh, tôi thấy người ta thường dịch lưu manh thành rogue,
gangster, hooligan,
 sau đó chuyển sang nghĩa rộng hơn, nó dùng để chỉ
những quan niệm hành động phi đạo đức, liều lĩnh, bậy bạ, rộng hơn là những
triết lý “vô thiên vô pháp”, cho phép người ta dùng mọi thủ đoạn cốt đạt được
mục đích.


Dẫu sao tôi cũng cảm ơn
nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng. Từ chỗ nghiên cứu nghệ thuật thuần túy, anh
chuyển sang nghiên cứu cơ sở của nghệ thuật là xã hội.

Khi nghiên cứu về giao thông VN trong xã hội cũ, anh không chỉ nói tới đường đi
mà còn nói tới người đi, vì thế mới có câu chuyện chúng ta trao đổi ở đây.

Tôi lại rất tán thành cái hướng mà anh theo là phân chia xã hội không theo
thang bậc giai cấp chung chung nông dân—địa chủ phong kiến mà theo các tầng lớp
hình thành trong xã hội như kẻ sĩ, nhà buôn, kẻ hạ lưu trộm cướp lưu manh.

Xin phép nói thực, tôi cũng đang muốn làm như vậy.


Phần góp chuyện của tôi:

Ngày nay chúng ta thường hay lý tưởng hóa chữ dân. Nhưng ở trang 87 của Từ
điển từ nguyên tiếng Trung
 ( Nxb Hồng Đức H. 2008 ), tác giả Nguyễn
Mạnh Linh ghi:

"Để áp bức nô lệ làm việc và tránh tạo phản, bọn chủ nô thường bắt họ đeo
gông tay gông chân hoặc dùng mũi khoan chọc mù mắt họ. Chữ dân trong Giáp cốt
văn và Kim văn nghĩa gốc là chỉ nô lệ, nghĩa rộng chỉ kẻ bị thống trị trong đó
bao gồm nô lệ và dân thường. Sau này phiếm chỉ bách tính quần chúng nhân
dân."


Phải đi vào từ nguyên
học lôi thôi như vậy vì nói tới người dân xưa là nói tới tình trạng lang thang
vô nghệ nghiệp.

Mà đó cũng là nguồn gốc tạo nên cách sống của họ.

Họ chẳng coi cái gì là quan trọng.

Họ dám làm những việc động trời bất chấp pháp luật. Nhờ thế, trong lịch sử các
nước như Trung Quốc Việt Nam họ là nguồn gốc của những hỗn lọan mà ngày nay ta
hay gộp vào và gọi chung là những cuộc nông dân khởi nghĩa.


Lưu manh du đãng… ở ta
đóng vai trò lớn trong các cuộc chiến tranh kể cả nội chiến lẫn chống ngoại
xâm. Nhiều bộ sách cũ tôi đọc được có ghi những người theo Đinh Bộ Lĩnh cờ lau
tập trận là du đãng, mà sau này Quang Trung mạnh cũng là nhờ tập hợp và phát
huy sức mạnh đám người này.


Trong lịch sử Trung
quốc, những Lưu Bang Hán Cao Tổ, hoặc Chu Nguyên Chương Minh Thái Tổ cũng mang
đậm trong mình chất vô lại, du đãng, lưu manh. Đã có câu tổng kết trí thức chỉ
làm đến tể tướng chỉ có lưu manh mới có thể làm vua.


Nhận xét ấy trong thời
hiện đại được chứng nghiệm qua bộ đôi Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai.

(Tuy Mao Trạch Đông cũng là một trí tuệ siêu đẳng, song yếu tố chủ đạo trong
ông vẫn là lưu manh).


Lịch sử cả Đông lẫn Tây
vận động theo hướng xã hội khép kín trong các làng xóm thôn lạc thời cổ điển bị
phá vỡ, con người tràn ra thành thị. Trong khi các tầng lớp nhà buôn và quan
lại dùng tri thức tổ chức lại đời sống thì tầng lớp lưu manh cũng xuất hiện, và
phát triển mạnh theo hướng thâm nhập vào các tầng lớp khác.


Trong xã hội Việt Nam
sau 1945, do mải lo chiến tranh, nên chúng ta dung túng cho mọi cách sống khác
nhau.

Trong khi không chú ý tới những tiêu chuẩn đạo đức nhân bản, xã hội để mặc cho
xu thế lưu manh phát triển, nó mặc sức chi phối sự hình thành nhân cách từ
người lao động đến người có học, làm họ cũng trở nên lười biếng tầm thường tàn
ác vô cảm, nhất là khinh thường mọi sự thiêng liêng, cho phép mình sống như quỷ
dữ.

Tức là lưu manh hóa họ.

Mặc dù nhiều khi mượn áo trí thức để làm dáng nhưng trong thực tế bản chất của
lưu manh là thâm thù căm ghét trí thức chân chính.

Và họ căm thù trí tuệ nói chung.

Ở tầng lớp lưu manh khóac áo trí thức, cái lõi là vô học, bao nhiêu cái có học
bên ngoài chỉ là đắp điếm thêm.





 Trí thức cầm quyền và thói lưu manh trong cai trị


Ở trên, tôi đã nói Mao
Trạch Đông có cốt cách lưu manh. Phải nói rõ thêm chính ra ông cũng là một trí
thức siêu đẳng. Đã có thời gian ông làm thủ thư Đại học Bắc Kinh. Có thời gian
đi dạy học. Thói quen đọc sách theo ông suốt đời, đi đâu ông cũng đọc. Bạn tôi
anh Nguyễn Bá Dũng từng kể với tôi, có thời gian Mao Trạch Đông và Tưởng Giới
Thạch cùng làm việc ở một Bộ tư lệnh quân sự. Nhiều buổi sáng dạy, người ta bắt
gặp Mao và Tưởng cùng ra sân, mỗi người một cuốn sách trên tay. Xòe ra thì đều
là Tư trị thông giám – tấm gương về sự cai trị của Tư Mã Quang
(1019-1086).


Trong một  cuốn
sách nói về cuộc hòa giải Trung – Mỹ 1972, tôi thấy người ta kể tuy Chu Ân Lai
là người trực tiếp đón Nixon, song Mao là người chỉ đạo từng bước cụ thể.


Có một chi tiết liên
quan đến chuyện chúng ta đang nói.  Khi Nixon đến thăm Mao thấy  Mao
đang có trên tay cuốn sách mới in ở Mỹ và chắc có ai vừa dịch để cung cấp cho
ông.


Những người lâu nay chê
Mao bảo rằng  Mao chỉ thích đọc sách kinh điển Trung quốc hóa ra đã
lầm. Mao cũng đọc đủ sách của phương Tây hiện đại.


 Tiễn Nixon về, Chu
quay lại báo cáo với Mao. Chu bảo:


-- Chúng ta vừa thay đổi
thế giới.


Mao trả lời ngay:


-- Trước đó thế giới đã
làm chúng ta thay đổi.


 Nhạy bén và hiện
đại ở đây là thuộc tầm vĩ mô!


Cũng như nhiều lãnh tụ
Trung Hoa, Mao cũng làm thơ. Mà ở Trung quốc, cái danh hiệu nhà thơ không dễ
dãi như ở ta. Thơ là lĩnh vực của trí tuệ.  Đọc thơ Mao thấy ông có
tầm vóc lịch sử. Lại có người nói qua thơ đã thấy có khí trượng đế vương.


Nhưng mượn cách nói của
người xưa, phải nói ông thuộc loại bá đạo chứ không phải vương đạo.




Có một hồi tôi cứ tưởng
chỉ những trí thức nửa mùa, trí thức nửa đời nửa đoạn mới chuyển sang lưu manh.
Hóa ra không phải, cái mầm lưu manh đã quá mạnh và nằm sâu trong lõi thì cái
bao quanh nhiều khi không làm cho người ta thay đổi được, dù có đọc bao nhiêu
sách vở nữa cũng không làm cho người ta thành trí thức thực thụ. 


Chất trí thức trong Mao là
thế.
 

Trong
số các tài liệu về Mao, tôi bị thuyết
phục nhiều bởi cuốn tiểu sử Mao 
của tiến sỹ Ralf Berhorst, rồi do Phan Ba dịch từ chuyên san lịch sử “Trung Quốc
của Mao Trạch Đông” do GEO EPOCHE xuất bản


https://phanba.wordpress.com/trung-qu%E1%BB%91c-c%E1%BB%A7a-mao-tr%E1%BA%A1ch-dong/


Chương đầu của cuốn này
được gọi là Tên cướp đỏ, ở đó người đọc biết rằng từ thời mới khởi nghiệp Mao
đã lưu manh bao nhiêu trong các hoạt động cách mạng của mình.


Khi đội quân do ông lãnh đạo gặp khó, ông thả cho họ đi cướp bóc dân chúng quanh vùng.

Trong quan hệ nội bộ cách mạng ông sẵn sàng phá bỏ điều cấm kỵ,giết chết những người vốn là đồng chí của mình nhưng nay khác ý kiến mình. Và ngay từ lúc đó, -- tác giả  Ralf Berhorst viết tiếp --  ông cũng đã đủ vô lương tâm để
che đậy cuộc đấu tranh giành quyền lực bằng những khái niệm của hệ tư
tưởng.


Tôi sẽ không thuật lại ở
đây những chi tiết về chất lưu manh chi phối suốt đời Mao mà nhiều người
đã biết. Chỉ nói riêng về chính sách đối với văn nghệ.


 Người ta chỉ
trách Mao lưu manh trắng trợn khi ông nói tuột ra rằng trí thức là đáng khinh bỉ, trí thức
không bằng cục phân. 


Nhưng ông còn nhiều lần lưu manh theo kiểu khác -- lưu manh với nghĩa xảo trá.


Hồi 1956, các tài liệu
đều nói Trung quốc có phong trào trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng. Cái câu
“Bách hoa tề phóng bách gia tranh minh” vốn có từ thời cổ  được Mao dùng lại.


 Chính Mao đã đề ra
phong trào này để khuyến khích các trí thức góp ý về cách lãnh đạo. Rồi chính
Mao quay lại diệt họ cho họ về vườn, hoặc bắt họ hối cải công khai, ai không
hối cải thì cho đi tù.


Chỗ này thì người ta có
thể bảo Mao là nhà chính trị thủ đoạn, tráo trở, hèn hạ. Theo chỗ tôi biết thì
Stalin cũng triệt hại trí thức nhưng không bao giờ bẫy các trí thức như Mao.





Ở ta không phải không có lối cai trị kiểu này.


 Ví dụ như trường hợp Tố Hữu, sếp
lớn của bọn tôi.


 Mặt chuyên chế của ông thì bọn tôi đã biết qua những câu chuyện
về cách ông xử lý vụ Nhân văn Giai phẩm.


 Sau này, đọc hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh,
tôi được biết “Tố Hữu trông người nhỏ nhắn, nhẹ nhõm như một thư sinh. Nhưng
rất hách. Tôi đã nghe Hoàng Cầm nói, ông đã từng ra lệnh bắt Trần Dần, Tử Phác
bằng sáu tiếng ngắn gọn: “Gọi nó về, bắt lấy nó”.


Nhưng Tố Hữu cũng
lại  thường tỏ ra nhân hậu và khuyến khích tài năng, khuyến khích đi tìm
chân lý.


Đây là một đoạn tôi đã viết trong bài Để hiểu thêm TỐ HỮU


“Những năm chiến
tranh, thỉnh thoảng một số anh em viết trẻ chúng tôi cũng được gọi đi nghe Tố
Hữu nói chuyện. Có một câu ông nói khiến tôi nhớ nhất và phải nói thực, sợ nhất,
đó là cái ý ông bảo sang nước ngoài thấy đời sống họ lạnh lùng lắm, về nước
thấy đồng bào mình sống với nhau, ấm cúng hơn hẳn.


 Ông cũng thường
nói là nổi tiếng ở nước ngoài thì dễ, nổi tiếng ở trong nước mới khó.


 Lại có lần khuyến
khích lớp trẻ, ông bảo phải biết đấu tranh cho chân lý, khi cần phải cắn xé(!).
May mà bọn tôi đã nghe nhiều về tính đồng bóng của ông, nên chẳng mấy cảm động,
nhớ đâu hình như chính Xuân Quỳnh bảo rằng có mà ông cho ghè gẫy răng.”





Năm ngoái đây, đọc Đèn
 của Trần Đĩnh ở chương 8 tập II, thấy có đoạn sau “… Mai Thế Trạch
 con bà Lợi Quyền tư sản từng lẫy lừng chuyện quyên góp rất nhiều vàng
cùng nhà cửa trong Tuần lễ vàng. Còn lại một ngôi, sau được Ban tuyên huấn
Trung Ương đến hỏi. Chê đắt. Đùng một hôm xe tuyên huấn chở mấy bao tải tiền
đến mua, đắt cũng được. Ba ngày sau đổi tiền. Tố Hữu, nguyên trưởng ban tuyên
huấn đã hạ thời cơ tuyệt hảo chấm dứt cơ nghiệp đại gia tư sản Lợi Quyền
có tiếng ở Hà Nội. Bằng giấy lộn. Ai cứ bảo nhà thơ trên gió trên mây. Còn Thế
Trạch bằng số tiền bán nhà kia không mua nổi căn hộ con con ở Sài
Gòn."





Gộp tất cả các
 phương diện nói trên thì mới làm nên ông Lành của chúng tôi.

































































Bị cáo Lý Nguyễn Chung bị đề nghị 12 năm tù

Theo thông tin hot nhat từ Đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Lý Nguyễn Chung, hung thủ sát hại chị Nguyễn Thị Hoan ở thôn Me (xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) 12 năm tù về tội giết người và cướp tài sản.

Trong buổi sáng nay (22/7), phiên tòa xét xử bị cáo Lý Nguyễn Chung tiếp tục bước vào phần tranh luận. Đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm kết luận vụ án và cho rằng cáo trạng truy tố Lý Nguyễn Chung trong vụ án giết người và cướp tài sản là có căn cứ, đúng người đúng tội.

Việc tiến hành thực nghiệm hiện trường đối với bị cáo Lý Nguyễn Chung đã phù hợp với những lời khai trong vụ án. Những người có liên quan như bà Lành (mẹ kế của Chung), chị gái và chị dâu của Chung... đều được nghe kể lại việc Chung giết chị Hoan ở thôn Me để cướp tài sản.

Trước tòa, bị cáo cũng thừa nhận toàn bị hành vi sát hại chị Nguyễn Thị Hoan và khẳng định chỉ có một mình gây án, không có đồng phạm trong việc này. Những lời khai của bị cáo cũng phù hợp với lời khai hồ sơ, khám nghiệm hiện trường và người làm chứng.

Bị cáo Lý Nguyễn Chung bị đề nghị tuyên phạt 12 năm tù. Ảnh Ngan Khanh

Do đó, đại diện Viện kiểm sát xác định hành vi của bị cáo sát hại người có con nhỏ, gây nguy hiểm, hoang mang cho xã hội, tuy nhiên quá trình điều tra cũng như xét xử tại tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Thời điểm phạm tội, Lý Nguyễn Chung mới 14 tuổi, là người chưa thành niên phạm tội nên đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 11-12 năm tù tội giết gười và 2-3 năm tù giam về tội cướp tài sản. Tổng hợp mức hình phạt của bị cáo ở độ tuổi chưa thành niên là 12 năm tù giam, thời hạn tù tính từ ngày 25/10/2013.

Đối với ông Chúc, anh Phúc, bà Lành có dấu hiệu che giấu tội phạm, nhưng thời hiệu truy cứu đã hết nên không đề cập xử lý.


Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị ông Lý Văn Chúc và bà Nguyễn Thị Lành phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại về phí mai táng, tổn thất tinh thần số tiền từ 79 triệu đến 90 triệu đồng; bồi thường cấp dưỡng nuôi Nguyễn Văn Đức từ 1,2 triệu - 1,5 triệu/tháng, Nguyễn Văn Tiến 600.000 đồng - 800.000 đồng/tháng.

Theo đại diện VKS, hành vi của Chung được chứng minh tại các bản tự khai, bản cung có trong hồ sơ vụ án. Chung đã khai nhận đêm 15/8/2003, Chung đi ra quán chị Hoan mua dầu gội đầu và mang theo con dao bấm. Khi nhìn thấy trong tủ có tiền, Chung đã dùng dao sát hại chị Hoan để cướp tài sản.

VKS cho rằng lời khai của bà Hà cũng không có căn cứ cụ thể, nghi ngờ suy diễn, mang tính chủ quan.

Sau khi chị Hoan chết, Chung tháo 2 nhẫn, lấy tiền trong tủ và đi về nhà. Sáng hôm sau, sau khi thừa nhận với bố mẹ việc giết chị Hoan, Chung đã bỏ trốn lên Lạng Sơn và trốn vào Đắc Lắc. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ một số dấu vết. Các vết thương trên cơ thể nạn nhân do vật tày tác động.

Về lời khai của bà Nguyễn Thị Thu Hà - “nhân chứng mới” trong vụ việc, đại diện VKS cũng cho rằng không có căn cứ bởi bà Hà không phải là người biết các hành vi gây án của Chung. Những lời khai của bà Hà cũng không có căn cứ cụ thể, nghi ngờ suy diễn, mang tính chủ quan và không đúng sự thật.

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Từ tri kỷ hóa hận thù chỉ vì muốn... kiểm tra "của quý"

tin moi-Sau chầu nhậu, Hổ chọc ghẹo người bạn thân bằng cách bóp vào chỗ hiểm, dù bị nhắc nhở nhiều lần nhưng Hổ không những không thay đổi mà tiếp tục giễu cợt bạn.

Không kiềm chế được trò đùa quá trớn của Hổ, Trần Bá Tài (SN 1991, ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) đã dằn mặt bạn bằng 3 nhát dao. Trò đùa oan nghiệt của Hổ không chỉ khiến anh bị tổn thương mà còn đẩy luôn người bạn chí cốt của mình vướng vòng lao lý.
Trò đùa quá trớn
Tới nay, dù sự việc trên đã qua được 5 năm nhưng người dân tại xã Long Tiên vẫn còn nhớ như in câu chuyện cười ra nước mắt này. Nhắc tới Tài và Hổ, không thể không nhắc tới tình bạn keo sơn như thể anh em của họ. Vậy nhưng, sau trò đùa oan nghiệt của Nguyễn Đình Hổ( SN 1991) hai người đã trở mặt thành thù.
Còn nhớ như in cái ngày oan nghiệt đó, bà Phạm Thị Anh(73 tuổi, mẹ của Hổ) chia sẻ, trước khi xảy ra chuyện Tài và Hổ thân nhau chẳng khác nào anh em ruột, có củ khoai, củ sắn cũng chia đôi. Qua năm tháng tình bạn giữa họ ngày càng khăng khít hơn. “Cùng cảnh nghèo, đôi bạn thân này chỉ được học hết lớp 9 rồi phải ở nhà phụ giúp gia đình. Mỗi khi nông nhàn, cả hai lại rủ nhau đi mò cua bắt cá bán lấy tiền phụ giúp cho gia đình. Thế nhưng, cả hai lại đều có chung một tật là ham nhậu nhẹt. Hai đứa mất tình bạn bè cũng từ đây mà ra”, bà Anh cho biết.
Bà Anh cũng chẳng ngờ được, chỉ vì đùa dai, con trai bà đã suýt chút nữa đã mất mạng, còn Tài thì vướng vòng lao lý. Theo đó, trưa ngày 8/7/2010, sau khi đi bắt cua về, Tài và Hổ đã lập sòng nhậu tại nhà một người bạn. Với hai quả soài xanh, vài con khô mặn, họ đã cưa đứt cả 2 lít rượu. Tàn cuộc nhậu, cả 3 dắt nhau vào nhà bật nhạc nhảy múa. Khi tiếng nhạc vừa bật lên, Hổ đứng giữa giường nhảy và buông lời khiêu khích Tài. Thấy bạn say nên Tài không nói gì và tiếp tục lắc lư một lúc rồi nằm xuống giường ngủ. Đang mơ màng trong tiếng nhạc xập xình, Tài bỗng giật mình bật dậy vì bị bóp vào “của quý”. Ngước xuống nhìn thì ra thù phạm của trò đùa ác ý này chính là Hổ.
Vừa buông lời trách mắng Hổ, Tài vừa bỏ ra võng tiếp tục nằm ngủ để tránh bị làm phiền. Có tính đùa dai, thấy bạn tức giận, Hổ lại càng giễu cợt, bám theo quấy phá không cho Tài ngủ. Bực mình với Hổ, Tài lớn tiếng chửi thề nhưng cậu bạn thân vẫn không chịu ngừng lại mà tiếp tục thò tay bóp “của quý” của Tài thêm lần nữa. Thấy bạn quá đáng, Tài gằn giọng chửi bới và đánh cho Hổ một bạt tai rồi vùng vằng bỏ vào nhà lấy một con dao Thái Lan sửa lại cái thắt lưng Hổ vừa làm hỏng.
Tưởng bị cảnh cáo Hổ sẽ chừa, nhưng bản tính đùa dai khó bỏ, khi thấy Tài đang loay hoay sửa chiếc thắt lưng, cậu bạn thân tiếp tục tiến lại gần cười nói:“Mày làm gì mà nóng thế, tao kiểm tra coi hàng mày còn “zin” không thôi mà, làm gì nóng thế!”. Tưởng Hổ đã hối lỗi nên Tài vỗ vào vai bạn nói: “Thôi tao không thích đùa kiểu đó”. Nào ngờ, khi bạn vừa nói dứt câu, Hổ lần thứ 3 thò tay bóp mạnh vào chỗ hiểm của Tài một lần nữa.
Tức giận trước hành vi quá đà của Hổ, Tài không nói không rằng, cầm luôn con dao đang sửa dây thắt lưng đâm thẳng vào bụng Hổ. Ngỡ ngàng trước sự phản ứng quyết liệt của Tài, Hổ cũng lao vào tính thua đủ, nhưng bị Tài đâm tiếp hai nhát nữa vào lưng khiến Hổ gục xuống. Đến lúc này, thấy tiếng đánh nhau, những người xung quanh chạy tới thì mọi chuyện đã rồi. May mắn được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên Hổ đã may mắn thoát chết. Nhưng 3 nhát dao oan nghiệt ấy đã cướp đi của Hổ 53% sức khỏe, cái giá quá đắt cho một trò đùa. Cũng vì trò đùa ấy, Tài đã phải trả giá bằng 4 năm trong vòng lao lý.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.Ảnh Ngan Khanh

Trở mặt thành thù
Sự việc dần lùi vào quá khứ, nhưng cả Tài và Hổ đều ôm hận trong lòng. Tài thì cho rằng, chính trò đùa của Hổ khiến anh mất kiềm chế nên đã gây thương tích cho Hổ. Còn Hổ, anh cũng không dám tin, chỉ vì trò đùa trong lúc nhậu say, người bạn mình hết lòng tin tưởng lại có thể ra tay tàn độc tới vậy. Mỗi người có một lý lẽ riêng khiến cả hai cắt đứt hết mọi quan hệ, trở mặt với nhau.
Nhắc tới vụ việc, Hổ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, ai đúng ai sai nữa. Bởi theo Hổ, chính men rượu đã làm anh lu mờ lý trí nên mới có hành động với bạn như vậy. Cũng theo Hổ, sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh, anh tỏ ra rất buồn, rất hối hận vì hành động của mình. Hổ đã viết đơn bãi nại cho Tài, nhưng đáp lãi sự hối hận ấy Tài tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với bạn. Có lẽ, việc phải bỏ phí 4 năm trong vòng lao lý đã khiến Tài muốn quên đi người bạn chí cốt đã đẩy mình vào bước đường này. Hổ tâm sự: “Ngày Tài mãn hạn, tôi cũng chạy qua nhà chia vui, nhưng vừa gặp bạn Tài đã ngoảng mặt bước đi. Lời cuối cùng Tài nói với tôi: “Mày gắng lo cho thân mày đi, đừng nhìn mặt tao nữa, bạn bè gì đâu mà đẩy bạn vào tù!”.
Cũng theo chia sẻ của Hổ, Tài trở nên như vậy bởi sau ngày vướng vòng lao lý, gia đình cậu ta đã cho rằng, gia đình tôi đã kiện cậu ấy để trả thù. Nhưng kỳ thực, gia đình tôi cũng chỉ con chuyện này là một tai nạn. Chính vì lý do này mà Tài chủ động cắt đứt mọi quan hệ.  Hổ cho biết, hiện tại cả hai đều đã lập gia đình, có cuộc sống ổn định nhưng giữa hai người không còn qua lại dù rằng hai nhà ở sát vách. “Cũng chỉ vì rượu và tính hai trêu đùa của tôi mà hai mà tôi đã không kiềm chế được hành vi của mình khiến chúng tôi mất đi tình bạn được xây đắp bao nhiêu năm, nhưng  giờ Tài cắt đứt mọi quan hệ thì tôi cũng đành chịu. Chỉ mong cậu ta hiểu rằng, trong thời gian cậu ta vướng vòng lao lý tôi cũng dằn vặt bản thân rất nhiều vì không biết làm sao để giúp cho bạn thoát khỏi tù tội”, Hổ tâm sự.
Bà Phạm Thị Anh cho biết thêm, rất may là sự việc ngày đó đã không cướp đi tính mạng của Hổ. Theo bà, tuy Hổ có đùa quá trớn thật, nhưng dùng dao đâm bạn tới suýt chết thì không thể chấp nhận, nhất là hai đứa lại là bạn thân. “Ngày trước khi hai đứa kết thân tôi đã ngăn cấm rồi, vì Tài là đứa rất nóng tính, nhất là khi rượu say. Còn Hổ sau ngày bị Tài đâm, đã không còn khả năng lao động nữa. Vậy mà, gia đình Tài đi dâu cũng trách móc, cho rằng lỗi này là chỉ do Hổ”.
Nói về hoàn cảnh hiện tại của người con trai, bà Anh nghẹn ngào cho biết: "Tuy đã lấy vợ được 2 năm nhưng nó vẫn không có con cái gì, không biết nó có bị ảnh hưởng từ lần bị Tài đâm hay không. Thêm nữa vì vết thương khi xưa thường tái phát khiến hổ không thể làm lụng được việc gì, vẫn phải sống nương tựa vào cha mẹ mẹ và vợ”.
Bà Bùi Xuân Phượng, Trưởng ấp Mỹ Thuận, xã Long Tiên cho biết, sự việc đã xảy ra đã được vài năm nhưng vẫn được mọi người đưa làm bài học kinh nghiệm, dăn đe giới trẻ trong địa phương không nên ham mê rượu chè để rồi gây nên những chuyện ngoài ý muốn. Cũng theo bà Phượng, trước khi xảy ra chuyện, Tài và Hổ là hai thanh niên hiền lành, chịu khó, cả hai cũng thân thiết như anh em ruột vậy mà chỉ vì rượu khiến cho một người thì vướng vòng lao lý, một người thì bị tổn thương không thể lao động, lo cho bản thân.
Nguồn: tin tuc 24h

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Công an Bắc Cạn xác thực clip “công an cầm dao đánh tài xế”

Theo như nội dung clip, sau vài câu cãi vã căng thẳng, người mặc cảnh phục rút trong túi vật gì đó ném vào cửa xe, nơi lái xe tải đang ngồi.

Sáng nay (17/7) tin tuc phap luat mới nhất, clip ghi lại cảnh một công an ẩu đả với một tài xế xe tải được lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.
Trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip dài hơn 1 phút, nội dung ghi lại cảnh một người mặc cảnh phục công an, đi xe máy nhãn hiệu Yamaha – Exciter màu xanh dừng xe một tài xế xe tải.
Chủ nhân tài khoản facebook N.T.N – người đăng tải clip này cho biết sự việc xảy ra tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn.

Công an Bắc Cạn xác thực clip
Ông Thu cầm vật gì đó liên tiếp ném vào xe tải.
Không dừng lại ở đó tin moi, người mặc cảnh phục mở cửa xe, trèo lên kéo lái xe xuống với thái độ rất hung hãn.
 
Công an Bắc Cạn xác thực clip
Ông Thu kéo tài xế xuống xe.
Cũng theo clip, lái xe đã kêu lên "anh làm gì thế? Anh đánh tôi, tôi đánh trả đấy".
Sau câu nói ấy, người mặc cảnh phục vẫn túm áo lái xe và giữ thái độ như ban đầu. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi hai người bắt đầu xảy ra ẩu đả, cả hai liên tục dùng tay đánh về phía đối phương.
 
Công an Bắc Cạn xác thực clip
Trong lúc xô xát, ông Thu rút dao ra dọa.  
 
Thậm chí, theo như clip, người mặc cảnh phục còn rút dao ra đe dọa. Thời điểm đó, có rất nhiều người dân đứng đó theo dõi vụ việc. Khi thấy người mặc cảnh phục cầm dao, người dân đã vào can ngăn. Nhân lúc đó, lái xe có lẽ vì quá hoảng sợ nên đã bỏ chạy. Người mặc cảnh phục cũng lên xe, bỏ đi.
 
Công an Bắc Cạn xác thực clip
Con dao trong tay ông Thu.
 
Sau khi clip này đăng tải, ngay lập tức nó được cộng đồng mạng qua tâm với hàng nghìn lượt xem, chia sẻ và comment.
 
Công an Bắc Cạn xác thực clip
Người dân thấy vậy liền can ngăn.
Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Hoàng Văn Vượt - PGĐ Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết: "Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh đã tiến hành xác minh thông tin.Sau khi clip này đăng tải, ngay lập tức nó được cộng đồng mạng qua tâm với hàng nghìn lượt xem, chia sẻ và comment.
Thông tin ban đầu từ Công an huyện Ba Bể báo cáo: Sự việc xảy ra vào lúc 8h sáng ngày 17/7, tại huyện Ba Bể. Người mặc cảnh phục là anh Thu, cán bộ công an huyện. Nguyên nhân ban đầu, được cho là do mâu thuẫn trong quan hệ cá nhân.
Hiện chúng tôi đang tiến hành làm rõ nguyên nhân sự việc và xử lý theo đúng quy định ngành và pháp luật".
Đại tá Trịnh Đình Hậu, Trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh Bắc Kạn cũng cho biết: Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng, Công an tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu Công an huyện Ba Bể vào cuộc xác minh, làm rõ. Người mặc sắc phục trong clip bước đầu được xác định là Triệu Văn Thu, cán bộ An ninh Công an huyện Ba Bể.
"Sau đó, Công an huyện Ba Bể đã yêu cầu đồng chí Thu về trụ sở để viết tường trình, trình bày lại sự việc."
Ông Vượt cho biết thêm, trong chiều nay Công an huyện sẽ có báo cáo chính thức.

Nguồn: tin tuc 24h

Cấp phòng tham nhũng tới 19 triệu USD, vì sao?

Theo tin tuc phap luat Vừa qua Bộ Công an đã bắt được bị can Giang Kim Đạt, nguyên Quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty TNHH MTV vận tải Viễn Dương Vinashin, thuộc Tập đoàn Vinashin.

 “Chúng ta phải xem lại cơ chế quản lý kinh tế, kiểm soát doanh nghiệp, chứ sao lại để một cán bộ như Giang Kim Đạt, chức vụ không cao, chỉ là Trưởng phòng một đơn vị thuộc Vinashin thôi mà lại có thể dễ dàng tham nhũng đến gần 19 triệu USD. Đây là điều không thể chấp nhận được”, ông Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trao đổi với báo chí sáng 16/7.
Cấp phòng tham nhũng tới 19 triệu USD, vì sao?
Ụ nổi 83M nằm chết tại Cảng Đồng Nai - Tang vật trong vụ án Dương Chí Dũng (Vinalines) làm thất thoát hàng triệu USD. Ảnh: Nguyễn Linh
Tham nhũng quá dễ
Vừa qua Bộ Công an đã bắt được bị can Giang Kim Đạt, nguyên Quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty TNHH MTV vận tải Viễn Dương Vinashin, thuộc Tập đoàn Vinashin. Cơ quan điều tra phát hiện bị can Đạt chiếm đoạt gần 19 triệu USD và chuyển rất nhiều tiền tham ô, tham nhũng ra nước ngoài. Ông bình luận gì về vụ việc trên?
Ban Nội chính T.Ư đánh giá rất cao cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) trong xử lý vụ Vinashin nói chung và vụ Giang Kim Đạt tham ô 18,6 triệu USD nói riêng. Tôi hy vọng đây là tiền đề, là "phát súng" đột phá trong chuyện thu hồi tài sản tham nhũng (TSTN). Không phải chỉ trong phá án, tố tụng mà trong thanh tra cũng phải nghĩ chuyện thu hồi TSTN. Trong kiểm tra Đảng cũng phải nghĩ đến chuyện thu hồi TSTN. Có thể không chứng minh được hành vi tham nhũng theo luật pháp đầy đủ, vì hành vi ẩn, nhưng cái thiệt hại hay có dấu hiệu chiếm đoạt thì có thể chứng minh được, phải tìm mọi cách thu hồi về.
Đối với vụ Giang Kim Đạt, dư luận rất đồng tình ủng hộ những việc làm của Cơ quan An ninh điều tra. Nếu chúng ta không kiên trì, kiên quyết làm thì sao xã hội biết được rằng, một cán bộ rất ít tuổi thôi, cấp chỉ là Trưởng phòng, sống chìm như thế mà lại có thể dễ dàng tham nhũng, tham ô một khối tài sản quá lớn. Đây là điều không thể chấp nhận được. Nhưng tôi nghĩ đấy có lẽ chưa phải là duy nhất đâu.
Cấp phòng tham nhũng tới 19 triệu USD, vì sao?
Ông Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương
Trong vụ việc trên, có rất nhiều tài sản đã được Giang Kim Đạt chuyển ra nước ngoài, vậy làm sao có thể thu hồi lại được, thưa ông?
Theo tin moi Đúng là hiện nay mắc ở việc, giữa Việt Nam và quốc gia đó có ký kết hiệp định tương trợ tư pháp hay không. Nếu đã ký thì trong đó sẽ có nội dung kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của đối tượng tham nhũng. Rất may là hiện nay số quốc gia tham gia Công ước về chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc là tương đối nhiều. Do đó, việc kê biên tài sản hoặc phong tỏa tài sản của Giang Kim Đạt ở nước ngoài, đặc biệt là Singapore tôi nghĩ là không khó. Tôi cho rằng chúng ta phải kiên quyết thu hồi.
Nhiều tài sản Giang Kim Đạt chiếm đoạt có dấu hiệu chuyển hóa cho người thân đứng tên. Đây cũng là thực trạng khiến cho việc thu hồi TSTN gặp khó khăn. Có giải pháp gì để ngăn chặn việc này không, thưa ông?
Đây là thủ đoạn tương đối phổ biến của những người tham nhũng. Họ chả dại gì mà trực tiếp tham gia các giao dịch hay đứng tên các giao dịch, tài sản. Bởi nếu có chức vụ, mà đứng tên thì anh phải kê khai tài sản. Nếu đứng tên mình thì tài sản nó lộ liễu quá, người ta sẽ đặt dấu hỏi ngay rằng: với thu nhập chính thức thì anh lấy đâu ra mua khối tài sản đó? Cho nên việc đứng tên người thân, người quen, hay tẩu tán nó, biến hóa tài sản dưới nhiều hình thức khác nhau, về mặt chủ quan chúng ta đều cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên, để kết luận rằng, nó có đúng là tài san được hình thành từ nguồn tài sản tham nhũng không thì phải trải qua quy trình pháp lý rất chặt chẽ. Chúng ta muốn chống tham nhũng quyết liệt, nhưng chúng ta cũng phải thận trọng, không để xảy ra oan sai.
Kiểm soát doanh nghiệp còn lỏng
Qua vụ việc Giang Kim Đạt, có thể thấy rằng, cơ chế kiểm soát thu nhập, kiểm soát tài sản có nhiều kẽ hở, thưa ông?
Ở đây có 2 góc độ cần phân tích. Thứ nhất, chúng ta phải xem lại cơ chế quản lý kinh tế xã hội, quản lý các doanh nghiệp như thế nào mà để cho một cán bộ chức vụ không cao, nhưng lại tham nhũng được một số lượng tài sản lớn như thế. Thứ hai, thì đúng là cơ chế kiểm soát thu nhập, công khai minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đang còn có những bất cập. Tuy nhiên, tôi cho rằng, cái chính vẫn là cơ chế kiểm soát doanh nghiệp còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến cán bộ tham ô một cách dễ dàng số tiền lớn, có thể xóa đói giảm nghèo được cho biết bao nhiêu địa phương.
Trước những bất cập trên, Ban Nội chính có những giải pháp gì để tham mưu, xây dựng các cơ chế nhằm bịt các lỗ hổng về cơ chế kiểm soát thu nhập, cũng như tăng hiệu quả trong việc thu hồi TSTN, thưa ông?
Chúng tôi cũng đang nghiên cứu để sao cho việc thu hồi TSTN được hiệu quả. Tại phiên họp thứ 7, của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng T.Ư vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có kết luận rõ ràng về việc này. Theo đó, thời gian tới cần hoàn thiện pháp luật hình sự. Cụ thể, Bộ luật Hình sự cần có chế định về thu hồi TSTN. Nếu chúng ta quy định thành một chế định đầy đủ thì sẽ tạo điều kiện cho việc thực hiện tốt hơn, thuận lợi hơn.
Thứ hai, Tổng Bí thư cũng chỉ đạo rất rõ, yêu cầu các cơ quan chức năng một mặt chứng minh tội phạm, nhưng mặt khác phải tập trung thu hồi TSTN, để đảm bảo việc thu hồi cao nhất. Mục đích, động cơ của tội tham nhũng là nhằm chiếm đoạt tài sản. Chúng ta phải tìm mọi cách để thu hồi được tài sản về cho Nhà nước, cho xã hội. Nếu chỉ có đi chứng minh hành vi phạm tội mà không chú ý đúng mức thu hồi tài sản thì mục tiêu đấu tranh chống tham nhũng mới đạt một nửa.
Nguồn: báo phap luat va doi song