Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Ghen tuông, dùng dao đâm chết đồng hương

Nghe bạn gái gọi điện kêu thanh niên khác tới phòng chơi, Khỏe chạy về nhà lấy dao đến, xông vào đâm người này tử vong.

Ngày 28/9 theo báo tin nong, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM cho biết đang tạm giữ Thạch Khỏe (25 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “giết người”. Nạn nhân trong vụ án mạng này là anh Danh Vách (20 tuổi, bạn cùng quê với Khỏe).

Nghi can Thạch Khỏe

Theo thông tin nóng trong ngày ban đầu, trước đó đêm 27/9, sau khi nhậu xong, Khỏe chở bạn gái tên C. (24 tuổi) về phòng trọ của chị C. tại ấp 2, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Trên đường đi, Khỏe nghe chị C. gọi điện cho Vách kêu người này về phòng chơi.

Nổi máu ghen, Khỏe chạy về phòng trọ của mình lấy một con dao, đi đến chờ sẵn gần phòng trọ của chị C. Khoảng 20 phút sau, anh Vách đến phòng trọ của chị C. và đang nói chuyện với chị này thì Khỏe cầm dao xông tới đâm nhiều nhát làm anh Vách gục tại chỗ.

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Con dao là hung khí được công an thu giữ

Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Sau đó công an cũng tiến hành bắt giữ Khỏe để điều tra.

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Cựu Phó Hiệu trưởng "rủ" em gái và con trai hầu tòa

Theo tin nong trong ngay Là Phó hiệu trưởng của trường THPT Dân lập Phương Nam, Yến đã sử dụng danh nghĩa nhà trường huy động vốn, vay nợ rất nhiều tiền, tài sản của các cá nhân, tổ chức rồi "lôi kéo" cả em gái và con trai hầu tòa…

Ngày 22/9, TAND Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Thị Yến (SN 1958, trú tại quận Thanh Xuân – cựu Phó hiệu trưởng trường THPT Dân lập Phương Nam); bị cáo Trương Thị Kim Dung (SN 1962, em gái của Yến) và bị cáo Nike promo code (SN 1985, con trai Yến) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, HĐXX nhận thấy trong lời khai của các bị cáo và những người bị hại còn có nhiều mâu thuẫn, tài liệu tố tụng vẫn chưa xác định rõ cổ phần của bị cáo Trương Thị Yến nên HĐXX quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng truy tố, năm 1996, Yến cùng vợ chồng anh trai đang trú ở Cộng hòa Séc và em rể góp vốn cùng ông Cấn Hữu Hải (SN 1960, trú tại khu đô thị Mỹ Đình II – tham gia đầu từ góp vốn 1,5 tỷ đồng) thành lập Trường Tiểu học dân lập Phương Nam tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong HĐQT thì Yến làm Phó Hiệu trưởng điều hành toàn bộ hoạt động chuyên môn và tài chính.

Quá trình hoạt động của trường Phương Nam, Yến đã sử dụng danh nghĩa nhà trường huy động vốn, vay nợ rất nhiều tiền, tài sản của các cá nhân, tổ chức trong đó có anh Bùi Thanh Sơn (SN 1977, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) góp vốn với tổng số tiền hơn 20,3 tỷ đồng với lãi suất 10-15%/tháng.

Tổng số tiền mà Yến nợ anh Sơn từ năm 2008 đến tháng 10/2010 là hơn 128 tỷ đồng và không có khả năng chi trả.

Sau đó, từ năm 2008 đến tháng 3/2009 Yến đứng ra thành lập 2 công ty về giáo dục là Công ty TNHH Tư vấn phát triển giáo dục đào tạo Phương Nam và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo Việt Anh.

Hai công ty này có Dung và Thành đứng tên cổ đông sáng lập với vốn điều lệ hàng trăm tỷ đồng. Nhưng trên thực tế, hai công ty này không hoạt động và không có bất kỳ phòng ban nào.

Tiếp đến, Yến ký với Thành một bản họp Hội đồng thành viên góp vốn của trường Phương Nam để thành lập Công ty Cổ phần đầu tư phát triển giáo dục đào tạo Thành Sơn vào ngày 1/7/2010 do Yến đứng tên cùng Thành và Dung đồng sáng lập với vốn điều lệ tự khai là 268 tỷ đồng. Công ty này do Thành làm Tổng giám đốc.

Đến năm 2010, khi anh Sơn ráo riết đòi nợ Yến đã đề nghị anh này mua lại Công ty Thành Sơn với số cổ phần tương ứng số nợ. Sau đó, anh Sơn đã ủy quyền cho em họ là anh Bùi Hoàng Linh ký kết với Yến.

Tin tưởng, anh Linh đồng ý với các điều khoản đưa ra. Khi nhận được số tiền 229,5 tỷ đồng bán cổ phần, Yến đã không thực hiện theo yêu cầu. Để chiếm đoạt số tiền này, cựu Phó hiệu trưởng, tăng vốn điều lệ của công ty Thanh Sơn và đổi vai người đại diện công ty.

Đến tháng 6/2012, thấy không có tên trong hội đồng thành viên của công ty, Anh Linh đã làm đơn tố cáo hành vi của Yến và đồng phạm.

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an còn nhận được đơn của rất nhiều bị hại tố cáo Trương Thị Yến sử dụng danh nghĩa Phó Hiệu trưởng trường Phương Nam vay mượn tiền, mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở để thế chấp ngân hàng vay vốn đầu tư xây dựng trường Phương Nam.

Một số cá nhân cho Yến vay với lãi suất 3-5% tháng để hưởng tiền lãi. Một số cá nhân khác đã làm thủ tục ủy quyền công chứng giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở của mình cho Yến để bị cáo này sử dụng một phần số tiền vốn vay.

Do việc vay mượn tiền và tài sản giữa Trương Thị Yến với các cá nhân nêu trên là quan hệ dân sự, nên cơ quan điều tra tách phần tài liệu liên quan để các đương sự khởi kiện tại tòa án khi có yêu cầu.

Nguồn: tin tuc

Bị đâm chết khi đang ân ái với vợ người khác

Phát hiện vợ mình và tình nhân không mảnh vải che thân đang "mây mưa" trong một căn chòi, người chồng xông vào vung dao đâm cả hai người.

Ngày 22.9, nguồn tin nong từ Công an tỉnh Long An cho biết, đối tượng N.V.H (ngụ TP.HCM) vừa bị bắt tạm giam để điều tra hành vi giết người.

Hiện trường vụ án mạng.ảnh Famous Footwear coupons

Thông tin ban đầu: Ông N.V.H có vợ là chị V.T.D.T (SN 1982, hiện là giáo viên). Gần đây thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ, hay về TP.Tân An (Long An) nên ông H âm thầm theo dõi.

Trưa 19.9, thấy vợ chạy xe về xã An Vĩnh Ngãi (ngoại thành TP.Tân An), ông H thủ dao bám theo. Chị H đi đường Châu Thị Kim, sau đó rẽ vào một con đường nhỏ rồi vào một căn chòi nằm giữa khu vực đồng ruộng.

Một lúc sau, ông H cầm dao xông vào và thấy vợ mình cùng ông L.T.N (SN 1975, ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đang không mảnh vải che thân nên ông H vung dao đâm luôn hai người. Bị thương nặng, ông N leo lên nóc chòi trốn. Khi người dân kéo tới bảo ông N trèo xuống để đi cấp cứu, nạn nhân xấu hổ nên cứ cố thủ trên nóc chòi, dẫn đến mất nhiều máu. Đến khi ông N kiệt sức, được mọi người đưa cấp cứu thì bị tử vong.

Còn chị T hiện đang được cứu chữa tại bệnh viện.

Người dân địa phương cho biết, ông N từ Bến Tre về Long An mua một miếng đất nhỏ cất chòi ở, ban ngày ông đi làm thợ hồ. Do ông N độc thân, lại rất cao to, đẹp trai nên một số phụ nữ từ nơi khác thường đến chòi thăm ông. Buổi sáng trước khi chị T đến chòi thăm ông N, một phụ nữ trẻ đẹp khác cũng đến đây chơi. Khi người phụ nữ này ra về thì đến lượt chị T và sau đó xảy ra án mạng.

Hiện vụ án bị đâm chết khi đang ân ái với vợ người khác đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: doc bao

Dùng búa đập vào đầu vợ rồi chôn xác trong nhà

Mâu thuẫn từ chuyện tiền bạc, Ngọc dùng búa đập lên đầu vợ cho đến chết rồi đem xác chôn giữa nhà và cho thợ hồ đổ bê tông để phi tang.

Ngày 21/9 theo tin nong nhat trong ngay, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo và tuyên phạt bị cáo Phan Tấn Ngọc (SN 1970, quê Long An) tù chung thân về tội “Giết người”.

Bị cáo Phan Tấn Ngọc.Ảnh Fanatics coupon code

Theo bản án sơ thẩm, Phan Tấn Ngọc và chị Phạm Thị Lan là vợ chồng và có ba con chung. Cả gia đình Ngọc sống cùng với bố mẹ vợ.

Trong thời gian sống chung, Ngọc và chị Lan phát sinh mâu thuẫn do anh này hay ghen tuông và nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Ngoài ra, do chuyện nợ nần tiền bạc nên Ngọc nhiều lần đánh chị Lan.

Mâu thuẫn càng thêm trầm trọng khi Ngọc nghe được tin bố mẹ vợ sẽ thay đổi di chúc, chỉ để lại tài sản nhà đất cho vợ, con của Ngọc. Đồng thời, trong thời gian này, chị Lan yêu cầu ly hôn khiến Ngọc nảy sinh ý định giết chết vợ mình.

Khoảng tháng 5/2013, Ngọc và chị Lan xảy ra cự cãi về việc sử dụng số tiền 100 triệu đồng đã bán căn nhà trước đó. Chị Lan yêu cầu Ngọc dùng số tiền trên để trả nợ nhưng Ngọc lại muốn dùng số tiền đó để sửa căn nhà riêng đang ở.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, Ngọc đã dùng búa đập hai cái vào đầu Lan khiến chị này bất tỉnh. Nghĩ vợ đã chết, Ngọc đem xác đi phi tang tại một cái hố trong nhà đã được đào trước đó.

Sợ bị phát hiện, Ngọc thuê thợ hồ đổ bê tông ngôi nhà. Những ngày sau, dù gia đình ra sức đi tìm kiếm chị Lan nhưng Ngọc vẫn bình tĩnh và dửng dưng.

Ngày 15/3/2015, cảm thấy tội lỗi, Ngọc bỏ về nhà cha mẹ ruột rồi kể lại toàn bộ sự việc giết người. Đến ngày hôm sau, được gia đình khuyên can, Ngọc đến cơ quan công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Ra đầu thú khi đọc báo thấy mình đang bị công an truy bắt

Ngày 17/9 theo tin tuc moi trong ngay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết nghi phạm Châu Văn Việt (47 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú Bình Dương) vừa đến Công an quận Thủ Đức đầu thú, khai nhận đã phóng hỏa định giết người yêu cũ.

Tại cơ quan công an, Việt khai, cách đây 2 năm, mặc dù đã có vợ nhưng Việt vẫn cặp kè sống chung như vợ chồng với chị L.T.Tr (41 tuổi, quê Nghệ An) tại phòng trọ trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Châu Văn Việt

Tháng 2/2015 theo thông tin nong, hai người phát sinh mâu thuẫn nên chia tay. Việt rời phòng trọ chưa được bao lâu thì chị Tr. quen với anh T.H.B (37 tuổi, quê Hà Tĩnh) rồi đưa anh B. về chung sống như vợ chồng ngay tại phòng trọ này. Phát hiện sự việc, Việt nhiều lần dọa sẽ phóng hỏa thiêu chết người yêu và tình địch.

Khoảng 23h ngày 10/6, Việt mua 30 ngàn đồng xăng rồi chạy đến phòng trọ của chị Tr. để thực hiện ý định, Việt dùng một ổ khóa khóa trái cửa phòng trọ của chị Tr. sau đó lấy can xăng tạt vào trong rồi châm lửa đốt. Khi lửa cháy, Việt lên xe bỏ đi.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân ở trọ gần đó chạy lại phá khóa cửa và đưa anh B. chị Tr. đi cấp cứu. Kết quả, anh B. bị bỏng 10%, chị Tr. bị bỏng 7%.

Sau khi gây án Việt trốn về các tỉnh miền Tây làm thuê, khi đọc báo, Việt biết thông tin đang bị truy bắt nên đã đến Công an quận Thủ Đức đầu thú.

Đời sống ra sao thì văn chương như vậy ( bài tiếp)


                            QUÀ VẶT 

                       &  CÂU CHUYỆN VỀ SỰ TIẾN HÓA


 Yên Ba: Trong một bài phiếm  luận, anh đã nói đến văn hoá quà vặt.  Trong văn học cái sự “quà vặt hóa” này diễn
biến ra sao? 


Vương Trí Nhàn: Phần trên tôi đã
nói chính những người Trung quốc  cũng
công nhận  họ phải đi theo quy luật chung
mọi nền văn hóa trên thế giới. Bất chấp việc xã hội ta các nhà văn ta có muốn
hay không, rồi ở VN cũng vậy. Nó sẽ trải qua mọi bước suy đồi mà các nền văn học đều
có, thậm chí nếu ở VN sự suy đồi ấy có thê thảm hơn cũng là tự nhiên.


Nay đang
là thời hậu chiến. Nhà nước thì cố gắng giữ lấy nền văn hóa hàn lâm nửa mùa theo kiểu “văn
dĩ tải đạo”. Nhưng nay là lúc nội lực của các nhà văn đang cạn kiệt mà cơ quan
chỉ đạo cũng không còn kỳ vọng nắm cổ văn nghệ một cách quyết liệt như cũ. Miễn là nhà văn đừng có lớn tiếng phản đối là
được, ngoài ra người ta sẵn sàng chấp nhận họ là một đám công chức loàng xoàng,
nuôi báo cô qua ngày. Nhiều người cầm bút hiểu và chấp nhận. Một mặt nhênh nhang làm
hàng giả ăn lương. Mặt khác lầy phầy chơi bời  hoặc ngồi chửi đổng. Công chúng cũng vậy. Công
chúng đã mất hết khả năng săn tìm những giá trị lớn, bao gồm cả văn học cổ
điển. Nay công chúng phần lớn chỉ  thích
cái thứ gì chiều nịnh họ giải khuây cho họ giúp họ lảng tránh những vấn đề
trước mắt .


Văn hóa quà vặt ra
đời là vậy.


Đại khái, có thể
kể ra những  dấu hiệu chính của một nền
văn học được làm theo kiểu quà vặt.


-- Có khả năng đáp
ứng một cách linh hoạt những yêu cầu xã hội nhưng nhìn kỹ sản phẩm làm ra toàn
những thứ  lụn vụn không có giá trị thực.


-- Sự nhạy cảm
không đi kèm với một khả năng suy nghĩ sâu sắc. Một sự sáng tạo thường trực
nhưng trình độ lại loàng xoàng. Giống như các loài sinh vật bậc thấp, đẻ nhiều
đẻ khỏe để rồi mỗi kiếp sống lại là sớm nở tối tàn... 


Một mặt phải công
nhận đời sống văn hoá có vẻ nhộn nhịp, sôi nổi, sặc sỡ, song mặt khác lại cứ
có chút gì như là làm cho vui thưởng thức cho vui, chứ không phải là cái thiết yếu không có không được. Và cũng không thiếu những cái độc hại -- độc hại theo tiêu chuẩn nhân bản nhân văn chứ không phải theo con mắt các nhà chính trị.





Tại sao lại nẩy sinh khuynh hướng quà vặt đó?


Bao lần đất
nước đứng lên – Bởi vì đất mỏi cho nên đất nằm
”. Câu thơ này Xuân Sách làm để khái quát quá trình cầm bút của Nguyên Ngọc. Nó không đúng với tác giả Đất nước đứng lên vì tới nay ông vẫn còn hăng hái lắm, dù chỉ là
hăng hái trong các hoạt động xã hội chứ không phải chuyên về sáng tác. Nhưng sự mỏi mệt ấy lại là bước đường phải tới của cả nền văn chương tuyên huấn cứng quèo hôm qua. Mượn  thuật ngữ của tâm lý học, đây chính là một
dạng của stress. Trước áp lực quá lớn của đời sống hiện đại, người ta
sinh ra  lảm nhảm không tự biết mà cũng không cần biết. Mệt quá,
cho phép mình ngả ngốn chơi bời rồi tự biện hộ  rằng như thế là tự do,
là không phò chính thống.


Xu thế quà vặt là
kết quả của một phức hợp tâm lý mà tôi tạm diễn tả như sau. Một mặt mọi người
ai cũng cảm thấy cần phải làm một cái gì đấy có ngay một cái gì đấy, với người
viết nó là  chuyện khẳng định thành
tựu  tài năng, mà với bạn đọc nó là nhu
cầu tiếp nhận hưởng thụ văn chương. Mặt khác, trình độ khả năng thì có hạn; không những nhà văn chưa thể làm một cái gì gọi là lớn lao mà chính bạn đọc
cũng chưa thấy cần phải có cái lớn lao đó. Tinh thần thực dụng đã chi phối tất
cả. Chúng ta luôn dễ dãi với nhau, không phải chỉ là chuyện khen tụng vuốt ve
nhau trên báo chí, mà trong rất nhiều chuyện lớn nữa. Ví dụ đưa một tác giả vào
cho học sinh học ở nhà trường rất dễ dãi. Cả những cái không đáng là văn chương
cũng được giới thiệu trang trọng cho học sinh sinh viên. Tôi là người phản đối đưa văn học sau năm 1945
vào giảng dạy ở nhà trường một cách quá mức. Ở ta có thói quen là đưa văn
chương vừa in ráo mực vào trường học, lấy cớ rằng muốn văn chương phục vụ chính trị cần đưa cái mới vào cho kịp
thời. Tôi đáp lại: Hãy giảng dạy văn học cổ điển nhiều hơn nữa, còn với thứ văn
chương vừa viết ráo mực, cần phải có độ lùi, có thử thách. Các nhà văn muốn lớp
trẻ  đọc, thì đến mà nói chuyện với họ
thuyết phục họ, đừng bắt họ phải học.



vẻ như anh rất thích tìm ra mối liên hệ giữa văn chương và đời sống, thích giải thích văn chương bằng
đời sống.


 Đó là một hướng suy nghĩ cần thiết, “Văn học
ta tầm thường bởi đời sống ta quá tầm thường “-- bản thân tôi  những năm gần đây luôn luôn bị ám ảnh bởi cái
ý tưởng đơn giản đó.


Thời tôi bắt đầu
cầm bút tức năm chục năm trước, văn chương khô hạn trong xu thế khổ hạnh. Nay
thì văn chương bung ra, bề ngoài thực lắm đề tài lắm giọng điệu, xem kỹ hóa ra
lại một thứ công thức mới, bắt nguồn từ việc học đòi thô thiển. Nhưng đó không phải tội riêng của văn chương, nó là cái
hướng vận động của đời sống. Nhiều người 
bây giờ sống vội quá, ham làm giàu, ham hưởng thụ, buông thả bừa bãi. Họ cho
đó là mới là đang tiến kịp trào lưu thế giới. Khuyến khích nhau làm giầu là
cần, nhưng cần hơn là bảo nhau đừng làm để mà làm, mà phải đặt yêu cầu cao với
những thứ đang làm, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm và tìm cách đạt được chuẩn
mực quốc tế. Tại sao hàng Tầu tràn ngập phố xá cửa hàng xứ  mình? Là do họ làm rẻ và tốt hơn, còn hàng ta
vừa đắt vừa xấu. Văn chương, phim ảnh mình mới ít mà đã lạm phát. Sản xuất lắm
phim làm gì, trong khi phần nhiều phim chẳng ra phim. Làm thơ cũng thế, dịch
sách cũng thế.


       
Sự dung tục vốn sẵn trong văn hóa dân gian  là bộ phận nòng cốt của văn hóa ta. Kiểu như thời
Trạng Quỳnh thi vẽ với sứ Tàu thì chấm
mười ngón tay vào mực mà vẽ thành mười con giun rồi  cười đắc chí. Nay lối láu cá đó lại trở thành
phong cách thời đại. Ngồi ở hàng nước, mấy cậu thanh niên nói tục xong rồi cười
hô hố với nhau; trên ti vi cũng thi nhau cười những cái không đáng cười. Bệnh
dung tục bộc lộ từ trong cách  làm việc
lẫn cách ăn nói, quan hệ và rõ nhất 
trong khẩu vị khi thưởng thức những trò vui chơi giải trí. Đạo diễn Nguyễn
Đình Nghi hồi còn sống thường than phiền với tôi rằng sân khấu hiện nay không
thể phát triển được bởi vì không có một không khí sân khấu thực sự. Người ta đi
xem kịch buồn cười lắm, khán giả nhiều nơi vừa xem, vừa cắn hạt dưa và nói
chuyện, càng những đoạn nhố nhăng thì
càng có nhiều tiếng cười thích thú. Làm sao có thể đề cao những khán giả ấy
được, và với những khán giả ấy, làm sao 
có thể đòi hỏi sân khấu đi lên? Chuyện gì cũng coi như chuyện đùa ư? Đó là cái chết ! Tôi không muốn đùa theo kiểu
ấy, tôi  luôn nghĩ rằng phải nghiêm túc trong công
việc, nghiêm túc còn chẳng ăn ai, nữa là vẩn vơ đùa bỡn. 





Phải anh muốn nói
rằng mọi thứ văn chương văn hóa sặc sỡ hiện
nay  chẳng phải là một điều đáng tự hào ?




 Tôi biết,  tôi từng “đọc” thấy lối tự hào đó trong
tâm lý của những người trong cuộc. Khi của làm ra chẳng có gì hơn, người ta
quay về tự ca tụng. Rồi sự tự hào này lại được chính các ông chủ văn nghệ công nhận.
Họ phải công nhận vì văn nghệ thành công tức là họ có thành tích; trong sự dắt
dẫn, họ đã có công lớn. Xin nói tiếp về mối liên hệ giữa văn chương và đời
sống  Hãy nhìn vào  sự sản xuất nói chung. Hàng hoá chúng ta làm ra nhiều, nhưng không
có cái gì độc đáo mới lạ càng không bao giờ theo kịp nhu cầu con người hiện đại.
Nhà xây nhiều nhưng không có nổi một khu phố đẹp. Chung quanh các con đường
giao thông huyết mạch xứ sở, các thành phố phình ra và cả nước gợi ra hình ảnh
con người có bộ ruột khổng lồ. Tất cả cứ làng nhàng mà tồn tại bên nhau. Cách
làm ăn này nay cũng đang chi phối cả sự sản xuất tinh thần. Các điệu múa giống nhau.
Các tượng đài lặp đi lặp lại. Các tiết mục sân khấu đều kết thúc có hậu. Về số lượng cái làm ra viết ra chưa phải là nhiều nhưng vì kém chất lượng nên người ta đã thấy bội thực. Chắc chắn nó sẽ không có chỗ đứng trong đời sống tương lai. Nói nay là lúc người ta làm để mà làm là với nghĩa đó. Nói
riêng về phê bình văn học,  trong khi viết, các đồng
nghiệp của tôi nếu không tán tỉnh nhau một cách lộ liễu, thường cũng chỉ cãi nhau quanh
một vài chuyện linh tinh, rồi bẻ câu, bẻ chữ, vặn vẹo nọ kia mà  không đặt ra những vấn đề lớn của cả nển văn học để
cùng nhau suy nghĩ và giải quyết. Tầm nhìn của một con người của một cây bút quá hạn
hẹp. Thường tôi bị tẩy chay vì hay chê quá, nói cho lịch sự là đòi hỏi cao quá cầu toàn quá. Nhưng, một cách tổng quát, tôi
cho văn chương thời nay không chỉ kém văn chương thế giới mà ngay trong phạm vi
nước mình mà nói với nhau thôi, các nhà văn thời nay kém xa các thế hệ đi trước.
Thật là một điều oái oăm nhưng tôi có cảm tưởng chính cái mà con người hiện nay
thiếu, lại là lý tưởng, là sự ao ước, là sự tự tin, tin rằng nếu cố gắng và làm
việc theo phương hướng đúng, chính mình và những người quanh mình có thể vươn
tới những đỉnh cao chứ không phải lúc
nào cũng lờ đờ lẹt đẹt như thế này. Bởi thiếu đi cái khát vọng lớn là vấn đề
của cả phong trào chung nên trên đại thể  chúng ta đang  trở nên tầm thường. Và nếu bây giờ còn có
người ham học ham làm thì  mọi sự chăm
chỉ, chịu ngồi vào bàn, chịu viết chịu in, rồi cũng đến trở nên vô nghĩa. Trong số các quy luật sinh học, tôi nhớ có cái
quy luật này liên quan tới tiến hóa: đó phải là sự tiến hóa của cả quần thể.
Không thể có tiến hóa ở từng cá thể riêng lẻ.

Truy tìm chủ nhân bí ẩn của lô hàng 52 mô tô phân phối lớn

Theo tin nong nhat trong ngay 52 chiếc mô tô phân khối lớn được nhập lậu về cảng Nam Hải, Hải Phòng dưới dạng linh kiện tháo rời. Hàng đã được phát hiện nhưng chủ nhân của lô hàng vẫn đang còn trong "bóng tối".

Công an Thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với lực lượng hải quan phá một lô hàng lậu có 52 chiếc mô tô phân khối lớn được nhập lậu về cảng Nam Hải, Hải Phòng. Lô hàng này được phát hiện trong một container hàng nhập dưới dạng linh kiện tháo rời.

Liên quan đến thông tin này, hôm qua, ngày 16/9, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khen thưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) và Đội kiểm soát Hải quan Cục Hải quan thành phố về thành tích phát hiện và bắt giữ lượng lớn xe motor phân khối lớn. Đây là số hàng hóa nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam.

Công an thành phố Hải Phòng khen thưởng lực lượng tham gia phá án​
Lô hàng 52 xe mô tô tháo rời chất đầy trong container

Trước đó, ngày 14/9 theo tin tuc phap luat, Phòng PC49, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan thành phố tiến hành kiểm tra container số TCLU9838728 thuộc vận đơn số HKGHAI 50797 tại cảng Nam Hải, phát hiện số hàng hóa này gồm: 14 kiện bên trong chứa nhiều xe mô tô phân khối lớn nhãn hiệu Honda (khoảng 52 chiếc), 1 xe mô tô 3 bánh và linh kiện, phụ tùng đi kèm tháo rời. Hàng đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu.

Theo tài liệu xác minh ban đầu, container trên được tàu Lantau Bride vận chuyển chuyến 15010S, cập cảng Nam Hải ngày 4/8, do đại lý hãng tàu TS.Line vận tải.

Đơn vị gửi hàng là Yin Hang Import & Export Trading Company Limited (Hong Kong). Tuy nhiên, lô hàng trên hiện không có người nhận tại Việt Nam. Như vậy, chủ của lô hàng trên là ai hiện vẫn là một nhân vật bí ẩn mà cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Hút cát trái phép, 4 chủ tàu bị xử phạt 140 triệu đồng

Công an huyện Vĩnh Lộc phối hợp với lực lượng Công an xã Vĩnh Khang vừa bắt giữ 4 tàu hút cát trái phép trên sông Mã, đoạn qua địa phận thôn 6, xã Vĩnh Khang, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

Theo đó tin nong trong ngay, các phương tiện hút cát bị bắt giữ của các chủ tàu như: Ông Nguyễn Văn Chính (SN 1969, ở xã Định Tiến, huyện Yên Định), Đỗ Văn Bắc (SN 1988, ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1971, ở xã Thạch Định, huyện Thạch Thành) và Trường Duy Thuận (SN 1986, ở xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành).

Những phương tiện hút cát trái phép bị bắt giữ

Những tàu nêu trên đang có hành vi hút cát trái phép trên sông Mã, đoạn qua địa phận xã Vĩnh Khang. Qua đấu tranh, các chủ tàu khai nhận, sau khi hút được cát sẽ vận chuyển bán cho Công ty TNHH Tuấn Sinh, tại xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành.

Căn cứ theo tin phap luat 24h các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc đã ra các quyết định xử phạt đối với 4 chủ phương tiện có hành vi hút cát trái phép, mỗi chủ tàu bị xử phạt 35 triệu đồng, tổng số tiền là 140 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Theo dantri

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Khởi tố tài xế xe Phương Trang gây tai nạn trên cầu vượt khiến 9 người thương vong

Chiều 14/9 theo thông tin nong nhat trong ngay, Công an quận 6, TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Thái Hà Minh Khương (35 tuổi, ngụ quận 8, người lái chiếc xe khách Phương Trang gây tai nạn trên cầu vượt Cây Gõ khiến 1 người chết, 8 người bị thương) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 7h20 sáng 9/9, tài xế Khương điều khiển xe trung chuyển khách Phương Trang (loại 29 chỗ) lưu thông trên đường Hồng Bàng hướng quận 5 đi Bến xe miền Tây, khi đang lên cầu vượt Cây Gõ (thuộc địa bàn quận 6) thì lao qua chiều ngược lại đâm vào 7 xe máy.

Hiện trường xe khách Phương Trang tông 7 xe máy trên cầu vượt Cây Gõ khiến 9 người thương vong

Hậu quả theo tin tuc phap luat 24h, 9 người đi trên các xe máy bị thương, trong đó 1 nạn nhân bị hất văng khỏi cầu. Do chấn thương quá nặng, bé Bùi Nguyễn Vi Quỳnh (16 tháng tuổi) đã tử vong tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại cơ quan công an, tài xế Khương khai nhận, sáng 9/9, anh chở khách từ quận 5 về Bến xe miền Tây. Khi lên gần đến giữa cầu vượt Cây Gõ thì bất ngờ một xe máy chạy lấn làn phía trước khiến anh bị giật mình đánh tay lái sang trái. Tuy nhiên do đang lên dốc với tốc độ cao nên chiếc xe khách tông sập dãy lan can, lao sang phần đường ngược lại và tông hàng loạt xe máy.

Tài xế Khương cho biết, khi xảy ra tai nạn, dù rất hoảng loạn nhưng anh vẫn cố bình tĩnh xuống xe, bế bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh đang bị thương, nhờ người đi đường chở đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu. Sau đó anh Khương đã đến công an đầu thú.

Nguyên nhân sơ bộ xác định là do tài xế Khương điều khiển xe khách lưu thông không đúng phần đường gây tai nạn giao thông.

Theo dantri

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Ngụy trang quân phục, biển đỏ giả để vận chuyển gỗ

Để ngụy trang theo thông tin nong nhat trong ngay, 2 tài xế mặc trang phục màu xanh kiểu quân đội điều khiển xe biển đỏ để chở gỗ. Tuy nhiên, khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện toàn bộ giấy tờ đăng lý xe là giả.

Hai tài xế mặc trang phục màu xanh giống trang phục quân đội và 1 trong 2 chiếc xe sử dụng biển đỏ giả để vận chuyển gỗ

Ngày 12/9, Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bàn giao 2 xe tải, các loại giấy tờ và hai tài xế sử dụng biển số đỏ giả để vận chuyển gỗ cho Công an tỉnh Đồng Nai điều tra.

Trước đó theo tin tuc phap luat 24h, vào chiều 10/9, tổ công tác đặc biệt của Thanh tra Bộ Giao thông - Vận tải và Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đồng Nai phát hiện 2 xe tải chở gỗ mang biển số đỏ (biển kiểm soát quân đội) TH - 3169 và TH – 3171 lưu thông trên Quốc lộ 51.

Dừng xe để kiểm tra trọng tải, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ biển số, giấy tờ xe, tem kiểm định đều là giả. Hai tài xế cũng sử dụng giấy phép lái xe, giấy chứng nhận nộp phí đường bộ giả.

Đồng thời, kiểm tra số khung, số máy theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm, lực lượng chức năng xác định được xe biển đỏ TH - 3169 được đăng ký biển kiểm soát tại Đồng Nai trong khi xe TH - 3171 đăng ký ở TP Hồ Chí Minh và đều do tư nhân đứng tên. Cả 2 xe đều đã hết đăng kiểm từ năm 2014.

Theo dantri

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Đời sống ra sao thì văn chương như vậy





Gần mười năm trước, bạn Yên Ba lúc đó đang làm báo, từng có một cuộc trao đổi
 với tôi về một số  vấn đề văn học và đời sống. Bài  viết sau đó không được sử dụng, và với tư cách tác giả tôi còn lưu lại trong máy. Nay xem lại thấy một số vấn đề còn hợp thời, vậy xin giới thiệu lại với bạn đọc.  Chỉ có một điều tiếc không làm được là lúc này  tôi không có điều kiện tìm thêm các chi tiết  minh họa có ý nghĩa cập nhật.











HỖN LOẠN BÊN NGOÀI, TẺ NHẠT BÊN TRONG 


Yên Ba: Có lần ở đâu đó,
anh đã nói về sự tẻ nhạt trong đời sống văn học. Vậy theo anh, cho đến bây giờ,
cái sự tẻ nhạt ấy có còn không và tại sao?


Vương Trí Nhàn: Theo tôi, chúng
ta đang sống trong cái-thời-văn-học mà có khi 
hàng năm trôi qua cũng không thấy có gì thay đổi lắm, không có sự kiện
gì đáng kể.


Thỉnh thoảng tôi vẫn  mang một
số bài cũ của mình in lại, bởi tin rằng nhận xét của mình về tình hình chung vẫn  đúng. 


 Cái cảm giác về sự tẻ nhạt vẫn còn, nó là cái
có thực và chưa biết bao giờ mới gạt bỏ được.Tôi nghĩ rằng cái đáng lo của đời
sống sáng tác nói chung và phê bình nói riêng, là nó cứ đều đều, làng nhàng;
giở một tờ báo ra, đọc vài dòng thấy chán, lại bỏ xuống. Lâu lâu, có ai bảo báo
đó có một hai bài đọc được, lại mới  đi tìm. Lại chán , lại bỏ, vòng quay tiếp tục.  


Đọc lại báo chí cũ, khoảng 50 năm đầu của thế kỷ trước, thấy người đương
thời làm được nhiều lắm.  Cũng giống như tôi nghe nói,
trước 75 Sài Gòn đã  hơn Thái Lan, còn bây giờ thì chưa biết bao
giờ ta có thể đuổi kịp cái đất nước láng giềng gần gũi ấy.


Văn chương cũng thế,
trong vòng 5-10 năm, kiểm điểm lại, thấy chúng ta không làm được cái gì cho đáng
kể. Có lần, chính các anh ở Hội nhà văn cũng nói đại ý: văn chương ta  hiện đang ở tình trạng có nền không có đỉnh,
không có những tác phẩm đủ sức gây bất ngờ, không có cái gì xuất hiện như một
hiện tượng kỳ lạ để có thể làm cho mọi người phải đi tìm


Trong giới với nhau
ai sống thế nào đã biết, nên ai sắp viết ra cái gì đại khái ra sao cũng đã biết
được rồi. 


Người doạ điên thì có, người điên thật thì không, nói chung  toàn những người tỉnh như sáo và hết sức thực
dụng  thì làm sao có cái gì mới mẻ, táo
bạo cho được.  


Tức ý anh muốn nói
sự tẻ nhạt là một đặc điểm chi phối  cả một giai đoạn ?


 Tôi đang định nói thế. Lịch sử văn học có
những lúc rất lạ. Như hồi Thơ mới, báo Ngày nay những năm 38-39 mỗi số
chỉ đăng có 3 - 4 bài thơ ( nhiều nhất 
là của Xuân Diệu Huy Cận) nhưng toàn những bài có giá trị sau này người
ta còn đọc mãi. 


Hoặc Tiểu thuyết thứ bảy mấy năm 40-42 có thời gian  các số liên tiếp in truyện ngắn của Nam Cao mà
toàn truyện bây giờ người ta in đi in lại, đọc đi đọc lại.


 Trong khi đó An Nam tạp chí  trước và sau 1930 (hoặc Nam Phong cũng
thế), số báo nào cũng đăng hàng vài  chục
bài thơ, mà trừ thơ Tản Đà, không bài nào bây giờ được ghi nhận.


Tôi có cảm tưởng
thời nay cũng có gì na ná  như cái thời
trước 1930 ấy.  Một số người có trách nhiệm kể cả những vị gọi là chuyên gia  cho rằng các nhà xuất bản chưa chịu  gạn lọc kỹ. Tôi xin cãi lại không có cái  hay thì lấy gì mà gạn ! Làm kỹ cũng chỉ đến
thế thôi ! Bảo một tác giả viết một trăm  bài
thơ thì làm được ngay, nhưng bảo làm lấy một bài hay  thì chịu.





 -- Chẳng nhẽ anh không thấy là mọi người
đang nỗ lực để vượt lên trên sự trì trệ đó?


  --  Có nhưng chưa đủ. Nỗ lực kém quá nên cũng bằng không. Hiện chúng ta đang thiếu
những cuộc thảo luận kỹ lưỡng để bàn đến cùng về những vấn đề thiết yếu. Ví dụ
để chuẩn bị cho những cuộc thi tiểu thuyết, lẽ ra  phải 
có một cuộc trao đổi: Thế nào là tiểu thuyết? Trong quá khứ, tiểu thuyết
đã có một tiến trình tiến hoá như thế nào ? Chỗ 
khác của tiểu thuyết  phương Đông
với tiểu thuyết phương Tây, chỗ khác của tiểu thuyết  thế kỷ XX với tiểu thuyết các thế kỷ trước?
Và nhất là những xu hướng phát triển của tiểu thuyết  trên thế giới hiện nay
. Phải có người dịch
giới thiệu, rồi các nhà văn trao đổi và thảo luận, mỗi người tìm lấy cho mình
một hướng đi mà mình thấy gần gũi nhất. Lý luận, không gì khác, chính là những
thăm dò mở đường, là cái mũi dùi khoan vào những bí mật phía trước để gợi mở
cho người viết. 





 --  Có vẻ anh muốn nói tới mối quan hệ giữa kiến thức và sự sáng tạo?Anh có thể nói rõ hơn một chút


 -- Hiện nay, trên nhiều lĩnh vực khoa học, lý luận và thực hành
gần như song hành với nhau, chậm chí lý luận đi trước thực hành.


 Trong thiên văn học, có nhiều trường
hợp người ta tìm thấy những ngôi sao trong phòng thí nghiệm trước, rồi sau đó dùng kính
viễn vọng mới nhìn thấy trên bầu trời.


  Văn chương cũng thế. Có người như
Claude Simon (giải thưởng Nobel 1985) chẳng hạn, là loại có lý thuyết trước,
sau đó ông ấy mới dùng văn chương để minh hoạ cho lý thuyết của mình.


  Ở ta có tình hình ngược lại. Lý luận bị coi là
xa lạ với  sáng tác và thực tế nó cũng
đáng như vậy. Các nhà văn  chỉ lo viết
và  viết, không tính cái định viết sẽ như
thế nào, có thể có một ý nghĩa lý luận nào chăng, trong thể loại có định mở ra
một con đường mới không? Thế thì làm sao có được những cách tân thực sự?


 Theo tôi quan sát,
rõ ràng ở các nhà thơ lớp trước, văn hoá thơ (tức là sự hiểu biết về bản
chất thơ ca, lịch sử của nó, con đường đi tới của nó) khá hơn hẳn cái hơn ở một mức vượt bậc so với các nhà thơ bây
giờ. 


 Trong những năm sáu mươi ở Hà Nội, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Tế Hanh,
Nguyễn Đình Thi.....đã  bỏ  nhiều công sức dịch văn học nước ngoài, mang  các thứ hương xa hoa lạ vào Việt Nam. Xuân Diệu còn viết nhiều tiểu luận  giới thiệu về các nhà thơ  thế giới. Mà những cái đó ông làm tốt hơn
nhiều nhà nghiên cứu, do đó tác động đến anh em viết văn làm thơ trẻ  lúc ấy rất lớn.


  Bây giờ, sự tiếp
xúc với văn học nước ngoài có thể rộng rãi hơn, nhưng không được kỹ như hồi
trước, mà phần chính lại chỉ do các nhà nghiên cứu làm, nên ảnh hưởng tới  giới sáng tác là  khá hạn chế.


 Mặt khác, nay cũng là lúc nhà văn nhà thơ ít có 
ai  đi vào khám phá văn học cổ như
các thế hệ trước. 


  Xuân Diệu 42 tuổi đọc diễn văn trong lễ kỷ niệm Nguyễn Du năm
1958 ở Nhà hát lớn; tới 1966 Xuân Diệu cho in cả quyển sách về  Nguyễn Du và Truyện Kiều. 


  Các bạn làm
thơ trẻ, cỡ khoảng 30, 40 bây giờ, khó lòng mà làm được như vậy, không phải
không ai cho làm mà cái chính là có cho làm cũng không làm được. 


  Đáng lẽ phải
học hỏi Xuân Diệu để rồi vượt lên ông, đi xa hơn ông,  thì lại biến ông  thành đích, thành  ngưỡng, thành cái  trần và tự coi thế là đủ. 


  Một người bạn tôi
quan sát cách viết phê bình của một số nhà thơ hiện nay nói đùa: các ông toàn
ngồi ngửi hơi nhau rồi viết. Lối nói có thể hơi thô lỗ nhưng nó nói đúng một sự
thật, là  nhiều bạn trẻ bây giờ chỉ loanh
quanh ngồi tán với nhau và tán về nhau. Đấu hót với nhau một hồi rồi viết lại.
Chỉ sợ không ai biết  nên phải lo giảng
cho mọi người biết là bạn mình làm thơ hay lắm! Trong khi đó gần như không bao
giờ dẫn lại các tác giả cổ điển. 


 "Chiếm lĩnh" lại thơ của Nguyễn Du, Hồ Xuân
Hương  Nguyễn Gia Thiều, Phạm Thái, Nguyễn
Khuyến, Tú Xương, Tản Đà... không phải chỉ là việc của các nhà nghiên cứu, nó
còn là việc của các nhà thơ. Mà ở đâu cũng thế thôi, ở Liên xô trước đây, một
trong những người viết  hay nhất về
Tchekhov là nhà văn Ehrenburg, còn nhà văn Nabokov (sống ở Mỹ, tác giả
Lolita
) thì có cả một loạt bài giảng về các văn hào cổ điển Nga. 
Bởi các
nhà văn thường có sự đồng cảm  riêng khi
đọc văn  của nhau.


 Ở nước ta, tôi có cảm
tưởng lớp nhà văn mới trưởng thành sau chiến tranh ít hiểu về sáng tác của ông
cha, chính điều đó cũng góp phần  tạo nên
cái sự tù túng, không phát triển.


 Thế còn tầm quan trọng của việc trao đổi
và giới thiệu văn học nước ngoài.


-- Bây giờ, có thêm nhiều sách văn học phương
Tây để đọc, song  thử hỏi có mấy người
biết các nền văn học phương Tây đó một cách cặn kẽ theo dõi từng biến động ở đó
chứ không phải chỉ đọc các bản dịch ? Tôi mạnh dạn mà nói rằng  nhiều người đọc Việt Nam cách đây 15 năm thì
có thể đối thoại cùng người đọc Nga, còn người đọc bây giờ hầu như không ai có
thể  làm được việc đó với tác giả và người đọc trong văn học Mỹ. Nói
thế có phần chung chung, vì người đọc có nhiều loại. Tôi chỉ muốn nói trong
phạm vi giới cầm bút. Cách đây 15, 20 năm, một số anh em yêu mến và “thuộc“ văn
học Nga biết rõ Moskva có mấy tờ báo hay tạp chí văn học quan trọng, khuynh
hướng từng tờ ra sao, hiện do ai nắm, nội tình nó như thế nào? Còn bây giờ có
ai thạo văn học Mỹ, văn học Pháp như thế không, tôi có cảm tưởng là không, hoặc
chỉ có rất ít.




 Theo tôi, luôn luôn cần đặt văn học chúng ta trong
văn mạch chung của văn học thế giới, để mà thấy được tình hình của mình thực
trạng của mình, đồng thời học hỏi được những cái mới lạ, cũng tức là cái người
ta đã trải, và trước sau ta cũng sẽ đi tới.


 Năm 1995, trong một cuộc họp ở Hội
nhà văn, tôi đã nhắc chuyện  hội nhập
nhưng không có người nghe nên qua đi. Tôi nói là: chúng ta đang có một nền văn
học "lạc hậu so với xã hội" với nghĩa trong khi tất cả những thứ khác
của ta từ quần áo may mặc xuất khẩu, cho đến cá, tôm, hàng công nghệ, thời
trang, ca nhạc phim ảnh … đủ mọi thứ lo hội nhập với thế giới, thì văn học
chúng ta bằng lòng dừng lại ở trình độ một thứ hàng nội địa trong nước dùng với
nhau. Chưa tính đến chuyện đặt văn học Việt Nam vào văn mạch văn học thế giới,
hoặc mới nhìn việc giao lưu  một cách rất
thiển cận --- thế thì làm sao có sự tiến bộ ? Theo tôi, chuyện này không
chỉ riêng là của ta. 


 Chung quanh chủ đề  hội nhập anh đã rút được những kinh nghiệm nào? 

 -- Có lần nhân nhà
xuất bản nơi tôi công tác tiếp một đoàn nhà văn Trung Quốc, tôi có hỏi họ là rồi
các anh sẽ đi đến đâu? Hay lại giống như thế kỷ 20 của phương Tây, lại đi về
cái cá nhân, lại phi lý, cô đơn...? 


Họ nói họ còn đang tìm, song không cho rằng
Trung quốc đứng ngoài quy luật vận động chung của thế giới. 


 Theo tôi những vấn
đề như thế anh không quan tâm không được. Bản sắc dân tộc bao giờ cũng có,
nhưng những con đường mà nhân loại đã tìm thấy và đã đi qua, thì nước nào cũng
sẽ đi qua, dù mỗi nước sẽ đi theo cách của mình.


  Bảo nhau giữ lấy bản sắc là
đúng. 


  Nhưng phải lo làm giàu cho cái bản sắc ấy. Sợ tiếp xúc rồi sinh ra học
đòi bắt chước nên trên dưới bảo nhau hạn chế tiếp xúc. 


  Sẽ
gây khủng hoảng thôi tránh sao được. 


   Nhìn vào các ngành điện ảnh hay hội họa, các nghệ sĩ ở đây tiếp xúc với thế giới hiện đại thành tâm hơn. Mà tìm ra được hướng đi của mình còn là khó. 


  Đằng này trong văn học, anh em mình lại không muốn làm cái chuyện đó nữa, hoặc chi lo làm một cách bôi bác, cốt lòe bạn đọc và nói dối nhà nước để xin tiền công quỹ về phung phí với nhau. Thì còn
thay đổi sao được.


(còn tiếp)

Cô gái giúp việc nhiều lần trộm tiền vàng của gia chủ “nướng” vào game bắn cá

Do ham mê game bắn cá, trong 2 tháng làm việc, Phương Anh đã nhiều lần trộm tiền vàng, nữ trang của gia chủ để “nướng” vào cờ bạc.

Ngày 9/9 theo tin moi, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Hứa Ngọc Phương Anh (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hứa Ngọc Phương Anh tại cơ quan công an

Trước đó, ông Nguyễn Minh Anh (ngụ phường 24, quận Bình Thạnh) đã đến công an trình báo về việc gia đình mất một số nữ trang trị giá khoảng 30 triệu đồng gồm dây chuyền, lắc, bông tai, nhẫn…

Khám hiện trường, công an xác định ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập từ bên ngoài vào mà nghi vấn người bên trong nhà thực hiện.

Do đó,mọi nghi vấn được dồn vào người giúp việc Phương Anh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phương Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo đó tin nong trong ngay, Phương Anh đến giúp việc cho nhà ông Minh Anh từ tháng 7/2015. Những lần dọn dẹp phòng ngủ cho gia chủ trên lầu 2, Phương Anh phát hiện chủ nhà cất tài sản gồm tiền bạc, nữ trang trong tủ quần áo nhưng không khóa nên nổi lòng tham.

Ngày 5/8, lợi dụng chủ nhà đi vắng, Phương Anh vào phòng ngủ tầng 2 mở cửa tủ lấy chiếc lắc 2 chỉ vàng đem bán để lấy tiền chơi game bắn cá. Thấy không ai phát hiện, nữ giúp việc tiếp tục trộm thêm nhiều tài sản cho đến khi bị bắt.

Theo doc bao 24h

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Cán bộ Phòng cháy chữa cháy tham gia đường dây mua bán vật liệu nổ

Nguồn tin moi từ Đại tá Tạ Quang Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Giang vừa cho biết, cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án và làm rõ trách nhiệm liên đới đối với 9 bị can phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Trước đó, ngày 14/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Minh.

Thời khắc sinh tử của lái xe ôm bị 2 tên cướp tấn công, cắt cổ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành xác minh, mở rộng điều tra và xác định một nhóm đối tượng đã tham gia vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ gồm: Thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm với số lượng lớn.

Theo tin nong Trong số những đối tượng liên quan đến vụ án, có Vũ Quang Định (SN 1973) là cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hà Giang. Vũ Quang Định hiện đang trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Giang.

Liên quan đến sự việc, Đại tá Tạ Quang Huy cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ và sẽ khởi tố bổ sung đối với các đối tượng liên quan. Đối với đối tượng Vũ Quang Định, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác và sinh hoạt Đảng để phục vụ công tác điều tra.

"Hiện cơ quan chức năng chưa khởi tố bị can bổ sung đối với Vũ Quang Định, nếu có vấn đề liên quan đến cán bộ thì phải có sự thống nhất giữa các ban, ngành và có sự phê chuẩn của Viện kiểm sát. Nếu chỉ từ phía cơ quan Công an thì chưa đủ yếu tố để khởi tố. Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ." Đại tá Huy cho biết.

Nguồn: doc bao 24h

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

Khởi tố 8 bị can trong vụ triệt phá 2 đường dây logo “xe vua”

Ngày 8/9 theo tin tuc 24h trong ngay, trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45 - Bộ Công an cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với 8 đối tượng trong 2 đường dây bán logo “xe vua” ở TPHCM.

Trước đó, trưa 26/8, các trinh sát của C45 phối hợp với Công an TPHCM triệt phá 2 đường dây bán logo “bảo kê” cho xe tải ở khu vực TPHCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai do 2 đối tượng Lê Thị Cẩm Vân (33 tuổi) và Trần Văn Thới (tự Út, 39 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) cầm đầu.

Hai đối tượng cầm đầu 2 đường dây bán lo go "xe vua"

Theo tin nong trong ngay Ngoài 2 đối tượng cầm đầu là Vân và Thới, công an đã khởi tố thêm 6 đối tượng khác là: Mai Văn Thái Em (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh); Trần Quốc Thái (44 tuổi), Huỳnh Tấn Thắng (30 tuổi, cùng ngụ Long An); Trần Trọng Nhân (27 tuổi), Nguyễn Mai Hữu Nhân (25 tuổi, cùng ngụ An Giang) và Nguyễn Văn Phúc (48 tuổi, ngụ quận 6) cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Thị Cẩm Vân là đối tượng cầm đầu tổ chức bán các logo “Xe chở hàng”, “DNTN gạch Cẩm Vân”. Vân khai báo đã hoạt động từ đầu năm 2015 đến nay, thu lợi bất chính khoảng 3 tỉ đồng/tháng.

Riêng Trần Văn Thới cầm đầu đường dây bán logo “xe vua” mang tên “Gara Thành Đô”. Thới khai nhận đã hoạt động từ tháng 6/2013 đến nay thì bị triệt phá.

Những đối tượng giúp việc cho 2 "ông trùm" trong đường dây bán lo go "xe vua" cũng bị khởi tố

Theo tin tuc hinh su trong ngay Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, đây là nhóm đối tượng tự xưng có quen biết với nhiều cán bộ, lãnh đạo của Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, đoàn kiểm tra liên ngành và thực hiện việc in ấn các loại logo sau đó bán cho các nhà xe với giá từ 2,5- 3 triệu đồng/1 logo/1 tháng.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

theo dantri

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Hổ trắng trong khu sinh thái cắn đứt lìa cánh tay nữ du khách

Đang đứng gần chuồng nuôi hổ trắng, chị Y. bất ngờ bị 1 con hổ với chân ra ngoài kéo tay chị sát vào lồng và dùng miệng ngoạm đứt 1 cánh tay của chị.

Sáng 7/9 báo tin nong đưa tin, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An - cho biết, hiện bệnh nhân Trần Thị Y. (20 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hợp, Tân Kỳ) đã dần ổn định sức khỏe, tỉnh táo trở lại.

Do cánh tay chị Y. bị cắt cụt gần đến khớp vai nên các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ bệnh nhân tại khoa chấn thương chi của bệnh viện.


Chị Y. bị hổ cắn cụt 1 cánh tay.

Sáng 7/9, chị Y. vẫn chưa hết hoảng loạn chia sẻ với PV Dân trí, sáng 23/8, chị cùng chồng là anh Hồ Đăng K. và 4 cặp vợ chồng khác từ Tân Kỳ xuống tham quan khu du lịch sinh thái Trại Bò (xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An). Tại đây, chị Y. không có người hướng dẫn nên đã cùng những du khách khác đi 1 vòng tham quan các con thú trong khu du lịch.

Khi đến chuồng nuôi hổ trắng, chị Y. đứng quay lưng về phía chuồng hổ, cách chuồng khoảng 1m để chụp ảnh thì bất ngờ bị 1 con hổ phía trong với chân ra ngoài lôi tay chị vào sát phía trong và dùng mồm ngoạm cắn.

Phát hiện sự việc trên, những người đi cùng vội chạy đến vừa dùng gậy ném vào con hổ vừa lôi chị Y. ra ngoài nhưng không được. Khoảng 1 phút sau, bị ném gậy vào mặt, con hổ mới chịu thả chị Y. ra nhưng lúc này cánh tay chị Y. đã bị cắt đứt rời quá khuỷu tay.

Hổ trắng nuôi trong khu du lịch sinh thái Trại Bò.

Theo tin phap luat 24h Bị mất máu nhiều, chị Y. ngất lịm đi và được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn, sau đó chuyển vào Bệnh viện chấn thương chỉnh hình.

“Hổ với chân ra, với tay tôi lôi vào rất nhanh nên tôi không kịp phản ứng gì. Bị cắn, tay tôi tê lại không có cảm giác gì rồi ngất lịm luôn. Tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi”, chị Y. bàng hoàng kể lại.

Theo anh Hồ Đăng K., phía khu du lịch Trại Bò đã thỏa thuẫn hỗ trợ toàn bộ viện phí cho gia đình anh với số tiền 140 triệu đồng.

Được biết khu sinh thái Trại Bò rộng 298 hecta; hiện có 2 con hà mã, 2 con voi, 2 con tê giác, 5 con sư tử, hàng chục con hổ trắng, vàng cùng nhiều động vật khác.

dantri

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Thử nhìn hiện tượng chạy theo đồng tiền trong ngành giáo dục dưới góc độ đạo đức nhân bản


CÓ PHẢI LÀ THẤT ĐỨC?



      Xã hội hiện đại là cả một guồng máy khổng lồ nó cuốn người ta đi và
sự thực là nhiều khi chưa biết rõ việc làm của mình có ý nghĩa gì, nhiều
người đã phải lao vào hành động để đáp lại sự đòi hỏi của hoàn cảnh
cũng như để tạo nên những bước đi thích ứng với các đồng loại.


   
Đến khi có dịp nhìn lại những lần "nhắm mắt đưa chân" kiểu ấy, người ta
không khỏi bỡ ngỡ, như là ai khác chứ không phải mình đã làm việc này
việc nọ.


     Song thì giờ dành cho phản tỉnh đâu có nhiều?


     Thế là các kịch bản cũ lại được tiếp diễn, kể cả các bi kịch.



     Sự thật là dù đã tỉnh táo đến đâu, nhiều khi chúng ta vẫn không
hình dung hết quy mô của tấn bi kịch mà chúng ta đã thể nghiệm.


     Từ đây, lại dễ sinh ra thói xuê xoa, lấp liếm, thái độ lảng tránh sự
thực, tức là cái bi kịch về sau thường đá thêm một chút sắc thái hài
kịch.
     Dưới đây, tôi thử nêu lên một bi kịch nhỏ, mà một số người quen
của tôi đã và đang trải qua.Tôi thành thật tin rằng các nhân vật của bi
kịch không phải không nhìn thấy tình thế của mình.
 Có điều, nói như A.Camus, khi đã xuống thuyền rồi người ta không thể quay trở lại được nữa.



      Ấy là câu chuyện về một công việc đáng lẽ rất sang trọng. Việc một
số giáo sư tham gia đào tạo lớp người kế tục, các phó tiến sĩ (nay đã
đổi là tiến sĩ).



     Từ nhiều năm nay, anh Ng. tôi quen thường xuyên phải làm việc đó,
bởi trong chuyên ngành nghiên cứu văn học, anh thuộc loại đầu đàn. Thời
gian đầu, mỗi khi gặp nhau anh rất hay đả động tới chuyện này. Luôn luôn
anh nhăn nhó và kể với tôi là các ông bà phó tiến sĩ tương lai ấy buồn
cười lắm. Việc học ở ta, từ lớp dưới, vốn đã rất yếu; nên sau mười mấy
năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, mang tiếng là đã xong đại học mà
nhiều khi các học giả  tương lai đó "chẳng hiểu nếp tẻ gì cả" (trong
ngôn ngữ hàng ngày, Ng. thường thích lối nói thậm xưng một chút như
vậy).


    
Nhưng có lẽ do sự nhạy cảm đặc biệt trước nhu cầu thời đại, phần lớn họ
lại rất sính bằng cấp, có thể nói là muốn đạt tới bằng cấp bằng mọi
giá.


     Thế là hình thành nên một nhu cầu mà những người như Ng. phải lấp đầy.


     Song làm mà vẫn ngại, vừa làm vừa chán chường.


   
  "Nhiều khi phải tự nhủ là mình đang làm những việc chả dây dưa gì đến
văn chương thì mới dám tiếp tục" - anh Ng. có lần tâm sự.

     Nhiều năm đã trôi qua, mọi chuyện hầu như không có gì thay đổi nếu
không muốn nói tình thế cứ đuối dần đi nữa. 


     Tôi hiểu như vậy, khi thấy dạo này
Ng. ít nói tới chuyện đào tạo.


    
Trong hoàn cảnh của một người đã đến tuổi về hưu sắp lo làm sổ, anh chỉ
còn mải miết tính nốt những việc đang dở dang và đáng lẽ nên để cho anh
yên thì phải hơn.


     Thế nhưng trong cuộc đời này, ai dám bảo đảm là đã vắt kiệt cái máu Đông Ki-sốt trong người?


     Không hiểu ma đưa lối, quỷ đưa đường thế nào, chính tôi lại có lần máy mồm trở lại hỏi han về cái chuyện đào tạo của Ng:
    - Thế sao anh vẫn tiếp tục nhận hướng dẫn?
    - Đây là việc nhà trường giao cho, từ chối sao tiện? Hàng năm từ trên bộ đã có chỉ tiêu là phải đào tạo từng này từng kia người.

- ...
    - Với lại không mình hướng dẫn thì người khác hướng dẫn. Guồng máy chung
nó chạy theo hướng  của nó, mình có đi ngược lại cũng vô ích.

    Đến chỗ này thì tôi hiểu. Và tôi chợt nhớ ra những lời đồn đại của mọi người chung quanh về khía cạnh chính của vấn đề.


    Là không vất vả như luyện thi, nhưng công tác đào tạo trên đại học bây giờ cũng vớ bẫm lắm, càng học trò ở các tỉnh xa hoặc loại kém cỏi không biết gì càng nộp những phong bì nặng cho thầy.


   
Không ai công bố con số cụ thể bao nhiêu, song người ta vẫn nói giăng
giăng với nhau cả chỗ riêng tư lẫn chỗ đông người như vậy.


    Chẳng cần tinh ý gì lắm cũng có thể nhận ra sự thay đổi rõ rệt của Ng.


    Từ chỗ chê ỉ chê eo, anh đã hồn nhiên nhập cuộc.


     Bao nhiêu tài năng và nghị lực vốn có được anh đem dồn tất cả cho cái mục đích cụ thể mà người ta đã cột anh vào.


    Anh mang lại cho nó những ý nghĩa bất ngờ. Anh say sưa. Anh mê mải.


  
 Giờ đây có ai đó trong đám bạn bè tâm huyết lảng vảng định nói tới
những bất cập trong công tác hướng dẫn luận án, anh không bắt lời nữa.
Khi nói xa khi nói gần, anh gợi cho người ta cảm tưởng đây là chuyện mâm
cơm nhà anh, và thiên hạ sẽ bất lịch sự, nếu cứ nhìn vào đó một cách
soi mói.



    Không phải chỉ riêng anh Ng. của tôi rơi vào tình thế nói trên. Mà ở
ngành nào, người ta cũng nghe những lời than thở và cách xử lý tương
tự. Bởi vậy, tôi muốn được phép bàn rộng ra một chút.


     Các cụ xưa có hai tiếng "thất đức" để chỉ những việc làm để lại di hại cho nhiều đời sau.


    
Giá bây giờ tôi bảo với những người như anh Ng. rằng công việc các anh
làm có thể phải gọi là thất đức, lập tức sẽ có nhiều lý lẽ phản đối.


    
Các anh là những giáo sư giỏi. Các anh chỉ đi dạy học, lo truyền thụ
kiến thức cho người khác. Xưa nay, ở xứ ta, nghề dạy học cũng như nghề
làm thuốc bao giờ cũng được trọng vì người làm nghề chỉ lo trồng cây đức cho thêm tốt tươi, chứ sao gọi là thất đức được?


    
Nhưng thử nghĩ, dưới tay anh Ng. - "mang nhãn hiệu của anh Ng." - bên
cạnh những cán bộ khoa học tạm được, cũng đã có bao nhiêu tiến sĩ rởm.
Mà càng những người kém chuyên môn càng giỏi xoay xỏa, leo trèo. Sau khi
có bằng cấp, một số trong họ sẽ đóng những vai trò trọng yếu trong
nghiên cứu khoa học và đào tạo các lớp người sau.


      Nói cách khác, lớp
người có bằng cấp rởm sẽ đông lên theo cấp số nhân.


    
Mà truy tìm cú hích đầu tiên, vẫn phải gọi tên của Ng. và những đồng sự
của anh. Tôi chưa hẳn yên tâm khi dùng chữ thất đức, nhưng chưa tìm ra
chữ khác đích đáng hơn.





Đã in trong  Nhân nào quả ấy, 2002


      

Thầy bà như thế này thì làm sao có được một nhà trường đúng nghĩa phải có ?

Nhân dịp ngày khai trường tôi xin đưa lại  hai bài viết vốn đã đăng trên blog này những
năm trước.






 Hôm nay là bài Nghề
thầy, suy đồi  hôm nay chỉ là tiếp nối
tình trạng yếu kém hôm qua, đã đưa trên blog này ngày 19-11-2014. Tên bài được
đổi lại như trên cho rõ nghĩa.


 Tiếp đó ngày mai là bài  Chạy theo đồng tiền, một khía cạnh của sự
tha hóa trong nghề thầy giáo thời nay. Bài này vốn có tên là Có phải là thất đức? và đã  đưa trên blog này 18-11-2011.







Những kẻ loàng xoàng


    Một
người bạn tôi có đứa con học năm cuối cùng ở một trường đại học. Sức học trung bình,
may nhờ có ông bố nên xin được thực tập ở một cơ quan nọ, vậy mà cũng lắm tiếng
ỉ eo lắm. Nhưng anh bạn tôi vừa xì ra một lối thoát:


-- Ấy thế mà cậu cả nhà mình lại đang
được mời ở lại trường giảng dạy đấy.  Nếu
lo cho nó đủ khoản tiền người ta đòi thì mình cũng đến cho nó đi dạy thôi.




-- Đâu bây giờ chả cần tiền, nhưng
tôi chỉ lạ sao anh bảo nó sức học loàng xoàng cơ mà?


--
Bao nhiêu đứa giỏi đã đi ra làm
việc ở Bộ nọ ngành kia cả, số thật giỏi lại còn được tuyển dụng vào các

nghiệp nước ngoài nữa. Đời nào bọn đó chịu ở lại trường. Đến lượt con
mình có gì là lạ. Ông chẳng hay nhắc lại cái câu của Xuân Diệu "thời nay
là thời lý tưởng của bọn mediocre [tầm thường]" là gì?   


  
Tôi nghĩ lại, chuyện rành rành thế còn đi hỏi, không ngờ mình lẩn thẩn
quá.




 Di lụy của lịch sử


 
Không phải đến ngày hôm nay, mới có tình trạng bao nhiêu những kém cỏi
trong giới trí thức dồn cả cho ngành giáo dục.


 
Thời trung đại, cả nước chỉ lo học để đi thi, ai thi giỏi đều ra làm quan. 


   Chỉ có những người lạc đệ (thi trượt)
mới quay về làm nghề gõ đầu trẻ.


  
Tình trạng này được kể lại rõ ràng trong tiểu thuyết Lều chõng của Ngô Tất Tố. Nhân vật thầy
giáo  Khắc Mẫn chỉ làm trò cười cho các bạn trẻ hơn như Vân Hạc. Anh ta đã dốt, lại
hay khoe khoang chữ nghĩa, có lá thư cho đồng môn cũng viết bằng những ngôn ngữ sáo mòn.


  
Vậy mà anh ta vẫn nhấp nhổm đi thi. Thi tiếp, may ra có thể thoát được
bọn trẻ ”nửa người nửa ngợm nửa đười ươi.” Thành ngữ này lấy ở văn thơ cổ


Nhà trống ba gian ,
một thầy một cô, một chó cái


Học trò dăm
đứa, nửa người nửa ngợm nửa đười ươi


– tương truyền đây là toàn văn hai vế câu đối dán trong nhà Cao Bá Quát.


   


   
Đến cái thời của bọn tôi, ở trường cấp III Chu Văn An những năm 50-60
của thế kỷ XX.


   
Cuối năm lớp 10 (tương đương lớp 12 bây giờ), chi đoàn của lớp 10 C tập
trung lo vận động một số anh em giỏi giang hãy tự nguyện thi vào Đại học sư
phạm. Tại sao ư, đơn giản lắm, bao nhiêu nhân tài trong lớp đều chăm chăm nộp
đơn vào các trường khá như Bách khoa, như Y Dược cả (“nhất Y nhì Dược tạm được Bách khoa Sư phạm thông qua Nông lâm xếp xó”).


  
 Các trường sang trọng không dành
cho những anh kém. 


    Điểm vào Y dược Bách khoa cao hơn hẳn điểm vào sư phạm. 

    Mà
cũng phải thôi, sau khi ra trường, lương ở các ngành đó bao giờ cũng cao hơn
lương dân bán cháo phổi, chưa kể sinh viên sau khi ra trường lại thường được về các
thành phố lớn.


  Vậy phải vận dụng đủ cách để kéo người ta đi làm thầy. 

  Số người gọi là sinh ra đã cảm thấy yêu "nghề trồng người" từ thời
bao cấp cũng đã hiếm lắm. Không kể đám lửa rơm xốc nổi, cái số chân thành tự tin,
trăm người mới có một vài. Mà sau thời gian chịu trận, bám trụ đến cùng sống với nghề nghiệp bằng nguyên vẹn tình yêu
như thuở ban đầu, số đó càng hiếm.


 


   Tôi năm đó đăng ký thi vào khoa Văn Đại học
Tổng hợp, thi trượt, không đủ điểm phải chuyển vào Đại học sư phạm Vinh. Ngày nhập trường,
ngồi trên chiếc xe chở khách Hà Nội - Nghệ An  qua các bến phà Kiểu, phà Gián Khuất, phà Hàm
Rồng…, 300 km mất cả một ngày đường, đã khóc hết nước mắt.


   Tới trường một anh bạn từ Quảng Bình thi vào Sư phạm Vinh từ đầu an ủi:


-- May mà còn có chỗ này chui vào để
được cái tiếng học Đại học, chứ nếu không bọn đui què mẻ sứt chúng mình về đi
cày hết cả à?  







Đòn phản công của các thầy các cô


   Thời
ấy sự coi thường của xã hội đối với nghề gõ đầu trẻ được các đồng nghiệp sư
phạm của tôi đáp trả lại một cách bình tĩnh. 


    Ra trường, biết thân biết phận, nhiều
người trong họ sẵn sàng về những tỉnh lẻ, những miền quê heo hút, sống lam lũ bên
cạnh những cán bộ công nhân viên lớp dưới và những người nông dân nghèo khó.


  
 Nhiều người phải có các nghề tay
trái cùng làm với vợ con để kiếm sống.


  
 Đến mức có giáo viên đã định
nghĩa một cách chua chát, người thầy cấp I là người nông dân có thêm nghề phụ
là nghề dạy học.    


 


  
Từ chỗ bị coi thường, rồi giáo giới rồi cũng đã có sự khôn ngoan cần
thiết để tồn tại.  


 
 Thời chiến đi qua. Mọi tầng lớp
trong xã hội, kể cả những người lính đi chiến trường về, bắt đầu lo cho con cái,
bởi lẽ họ bắt đầu hiểu rằng trong làm ăn kinh tế, phải có kiến thức, dù là kiến thức cổ lỗ. 


   Nhưng các bậc phụ huynh thức thời này cũng
sớm hiểu tình trạng bị bạc đãi của các thầy các cô. 


   Thay cho sự quan tâm của
nhà nước, họ tự động làm cái việc chữa cháy theo cách riêng của họ.


   Vốn chẳng
có hiểu biết gì về giáo dục,  họ hồn nhiên
cho rằng tốt nhất nên theo thuyết "gà đẻ trứng vàng". Chỉ cần đút tiền cho các
giáo viên, là con em họ sẽ học khá học giỏi một lượt -- họ tự nhủ.


  Các
thầy cô giáo đáp laị ngay, cái gì chứ điểm số các môn học và việc lên lớp thì
hoàn toàn trong tay thầy, làm gì mà chả được.


  
Khoảng
mươi lăm năm trước, khi đứa con nhỏ của tôi còn học cấp I, việc mỗi
đầu học kỳ đến gặp cô biếu xén tí chút là việc các phụ huynh học sinh
đều tự
nguyện làm, và chúng tôi thường sung sướng sau khi hoàn thành nghĩa vụ
của
mình, như các phụ huynh khác.


   Ngày nay, tình trạng trên tiếp tục, tinh
vi hơn
cũng có, mà trần trụi hơn cũng có. 


   Một số bạn tôi có con học ở mấy
trường Đại học tỉnh lẻ còn bảo rằng có tình trạng giáo viên yêu cầu sinh
viên phải nộp tiền hàng tháng, nếu
không thì sẽ không có điểm. 


   Tôi chẳng hiểu nếp tẻ gì, song tin là có
thật. 


   Trong mọi lầm lạc hôm nay, mỗi con người đều thường tìm được cái lý
riêng của
mình.




  

    Tôi nhớ những năm trước 1975, các gia đình Hà Nội trong khi tính toán gả
chồng cho con gái, thường bảo nhau, cốt nhất là được các cán bộ thương nghiệp,
hoặc ngành thuế. 


     Chứ thầy giáo ấy ư, đã có thời người ta xâu chuỗi nhà văn nhà báo nhà giáo nhà nghèo.


   Thời
ấy các ông chồng giỏi tính toán nếu có bằng lòng lấy vợ giáo viên thì chỉ vì biết nghề
đó lương thấp nhưng nhàn, lại có thời giờ dạy dỗ con cái.


 
  Nay thì đã khác. 


   Thỉnh thoảng cũng thấy nói
lương giáo viên không đủ sống. Nhưng  xét
đại trà, là khác.  Biết với nhau thôi chẳng ai buồn cãi lại vì cũng như câu
chuyện ông vua cởi truồng, ai tự vạch áo cho người xem lưng làm gì. 


   Ở cái nước
này nghề gì chẳng đang kém đi, nghề nào chẳng ăn. " Thợ may ăn vải thợ vẽ ăn hồ", cứ gì nghề giáo. 
Ở Hà Nội Sài Gòn, càng giáo viên cấp thấp càng sống.

    Cũng
như bên y tế, lạy trời nghề làm thầy thời nay không lo kinh tế lạm phát hay giá
cả leo thang gì cả. Nước đến đâu bèo đến đấy. 


   Thời nào người ta chẳng phải chữa
bệnh. Quát giá khám bệnh cao mấy chẳng được.


   Thời nào chẳng phải cho con đi
học. Lấy lý do nuôi con ăn học, phụ huynh càng quyết tâm ăn cắp tham nhũng.




   

    Trên đây là chuyện xảy ra đối với
đội ngũ đông đảo là giáo viên loàng xoàng, nơi chỉ có cái lợi chi phối.


  
Còn đối với loại giáo viên có máu mặt ở các trường điểm trường chọn và
giới giảng dạy Đại học ,tình hình bề ngoài có khác, nhưng xét ở xu thế suy thoái
của nghề thì cũng chẳng khác.


   

   Trong xã hội chiến tranh hôm qua, kiến thức bị coi thường bị khinh bỉ (Thà một cây chông trừ giặc Mỹ -- Hơn ngàn
trang sách luận văn chương
– Tố Hữu). 


   Nay đi đâu cũng đòi bằng cấp, đến cả
các ông bộ trưởng thứ trưởng tiền của và uy quyền đầy mình cũng còn hét các
trường Đại học thuộc bộ khoác thêm cho mình cái học hàm giáo sư, cái học vị
tiến sĩ. 


   Mà muốn thế thì các ông phải nâng giá cho đội ngũ dạy Đại học.


  Cái cách tự lo của các giáo viên cấp thấp xem ra hơi xoàng. Các thầy cấp
cao có cách đáp ứng riêng. Giáo dục phải trở lại truyền thống tôn sư trọng đạo.
Giáo dục làm nên tương lai. Các anh có muốn có một tương lai tốt đẹp không mà
lại coi thường chúng tôi. Trong khi  vẫn
kỳ cạch làm ăn theo kiểu cũ,  các bậc thày này thừa biết rằng xã hội chẳng tìm đâu ra lớp người hơn họ.
Họ phải làm thầy trên đủ mọi phương diện tiếng tăm và đãi ngộ.







   
Trong số các đàn anh của tôi có những người chỉ mới lập thân sau các vụ
thanh trừng Đại học 1957-58, cả đời không đọc được sách báo nước ngoài, lọ mọ
dựa vào một số sách giáo khoa Liên xô mà những năm trước, lớp anh em đi học
nước ngoài về giới thiệu. 


    Thế mà sau mấy chục năm kẽo kẹt vận dụng vào tình hình
trong nước, cuối cùng đã bao nhiêu sách in, đã thành trí thức đầu ngành, đã đào
tạo được bao nhiêu tiến sĩ.


  
Tôi biết nhiều vị đàn anh này cũng là những người rất thông
minh. Giá kể ở một môi trường có những đòi hỏi cao hơn, họ có thể tiến rất xa.
Ở ta, người ta yêu cầu họ có thế và họ chỉ có cái lỗi là thiếu sự đòi hỏi cao
với mình, không dám đi ngược lại hoàn cảnh.





  
Có phải chỉ riêng văn sử thế đâu, nghe như bên kinh tế thương mại, tình
hình cũng chẳng khác.







Không có người biết từ chối


   
Muốn tìm cho bài viết này một hơi hướng vui vui, tôi chợt nhớ lại về một
pho truyện cười khá phổ biến ở ta là Trạng Lợn. Khác với Trạng Quỳnh gian xảo
và khinh rẻ mọi người, Trạng Lợn hiền lành, đôi khi khờ khạo, phất lên được là do gặp may, kể cả có một gia
đình hạnh phúc và  bà vợ đến cuối đời vẫn không biết rõ thực chất cuả chồng mình.


   Cuối
truyện, khi Trạng trở về với gia đình, bà vợ ấy-- vốn là con gái một quan chức, trong
truyện gọi là Phu nhân Phấn Khanh – bảo bây giờ Trạng phải ở nhà dạy con để
lo người kế nghiệp.


   
Trạng trả lời đại ý mình biết gì đâu, thôi phu nhân cứ làm như khi Trạng
vắng nhà, và bỏ đi chu du các vùng lạ.


    Đọc đoạn này, lâu
nay tôi chỉ nghĩ ra Trạng cũng hiểu thành đạt do gặp may chứ mình chẳng tài cán
gì. Một cách nghĩ xa lạ với nhiều người Việt hiện nay, dù họ cũng phất lên theo
kiểu trạng.


     Mỗi lần nghe bàn về truyền thống gióa dục nước nhà, tôi thường nghĩ thêm, hóa ra trong xã hội Việt Nam
trung đại cũng đã có người biết rằng việc giáo dục là việc trọng đại, không phải
bất cứ ai cũng làm được. Tương lai chỉ được làm ra một cách nghiêm túc chứ không thể là chuyện ăn may.
 

Và người ta có thể bịp thiên hạ
trong nhiều việc khác, nhưng không thể bịp trong việc giáo dục lớp trẻ.


       Trong trường hợp không biết làm thầy và quản lý giáo dục, thì từ chối đi là lương thiện nhất.




     Nghĩ xong cũng biết ý nghĩ của mình lạc lõng, nó quá cổ lỗ đối với con người hôm nay. Bởi thời nay khi hành động, còn ai nghĩ đến sự lương thiện. 


     Nên cũng không thể đòi hỏi các giáo viên  được.


    Song đã chót nghĩ xin cứ chép ra đây.